[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 266: Chương 266: Trở về thủ đô (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau khi Hạ Thanh lên xe, Cố Nguy khởi động ô tô hỏi: “Chúng ta đi đâu đây? Về nhà trước hay qua chỗ cha mẹ trước?”

“Qua chỗ cha mẹ trước đi, mấy đồ nhà cho phải đem tặng trước đi mới được.”

Lần này đi, Lý Tú Cầm chuẩn bị cho họ lạp xưởng, thịt khô, cá xông khói và rất nhiều củ cải muối chua, củ cải khô, hai chị em mỗi người một phần, không thiên vị.

Đã mang về thì chắc chắn phải đem biếu mẹ chồng một ít, như vậy mới hiếu thuận đúng không?

Cố Nguy gật đầu, cho xe chạy về phía trước, quay đầu nhìn Hạ Thanh ngồi bên ghế phụ lái, giúp cô hạ lưng ghế thấp xuống, cười nói: “Em mệt thì chợp mắt một lát đi, về đến nhà còn phải họp mặt một lúc nữa đấy.”

Hạ Thanh dựa vào lưng ghế anh điều chỉnh, quả nhiên dễ chịu hơn không ít.

Sau khi chạy lên tuyến đường trên cao, Cố Nguy nắm chặt tay cô, thấy tay cô không đủ ấm, tưởng là sưởi trong xe mở chưa đủ ấm, anh hơi cau mày: “Em có lạnh không? Tay em hơi lạnh này, để anh bật sưởi mạnh hơn một chút nhé.”

Hạ Thanh lắc đầu: “Không cần, em không lạnh, nhiệt độ thế này là vừa phải rồi, tay em lúc nào cũng vậy đó, phải đút trong túi mới hết lạnh.”

Cố Nguy không nói gì, mười ngón tay lặng lẽ đan chặt vào nhau.

Hạ Thanh nhớ mùa đông năm ngoái cũng như vậy, hễ đi ra ngoài là anh luôn nắm tay cô, cho nên lúc đó tay cô lúc nào cũng ấm áp.

Hạ Thanh dựa vào thành ghế, không ngờ ngủ thiếp đi thật, tới lúc xe từ từ dừng lại, cô mở mắt ra mới phát hiện đã tới cửa sân.

“Ừm? Sao em lại ngủ thiếp đi thế này?”

Ở trên máy bay, cô vẫn dựa vào người Cố Nguy ngủ suốt, giờ ngồi trên xe lại ngủ nữa, chẳng lẽ cô bị sâu ngủ nhập hay sao.

Cố Nguy tháo dây an toàn cho cô, xoa gáy cô cười bảo: “Còn ngủ rất ngon nữa, anh nói chuyện với em một hồi không thấy em nói gì, quay qua thì thấy em đã nhắm mắt rồi.”

Hạ Thanh hơi bối rối, cô ôm cánh tay anh nói: “Là lỗi của em, em không nên ngủ trong lúc đang nói chuyện với anh.”

Cố Nguy nhéo chóp mũi cô một cái, sau đó sờ mặt cô, cảm nhận sự trơn mềm ấm áp dưới lòng bàn tay, anh yêu thích không nỡ bỏ tay xuống: “Em muốn ngủ thì cứ ngủ thôi, sao anh dám nói không cho em ngủ chứ? Huống hồ giờ trong bụng em còn có em bé, ngủ gật là phản ứng bình thường.”

Mấy ngày trước, Lý Tú Cầm mới phổ cập kiến thức trong thời kỳ mang thai cho Cố Nguy, cho nên hiện giờ, mặc dù Cố Nguy không có kinh nghiệm thực tiễn nhưng lý thuyết thì cực kỳ phong phú, anh chuẩn bị ngày mai đưa Hạ Thanh đi bệnh viện 301 làm kiểm tra, vừa khéo vợ của Nhiếp Minh Ngung là Lộ Uyển làm việc ở đó, có người quen giúp đỡ thì cũng tốt hơn một chút.

Hai người nấn ná ngồi trong xe một lúc. Thấy xe dừng lại mà không có ai xuống xe, bà Cố đi từ trong nhà ra, gõ cửa sổ xe cười nói: “Mẹ thấy xe về mà không có ai xuống, đi đường có mệt không? Có gì thì xuống xe rồi nói, Tiểu Thanh còn phải nghỉ ngơi nữa.”

Hạ Thanh cười, mở cửa xuống xe, có thể là động tác hơi khoan khoái một chút, bà Cố vội căng thẳng giữ tay cô lại.

“Ôi chao, con từ từ thôi, mang thai phải chú ý, không thể giống như trước kia được.”

Bà Cố chỉ thuận miệng nói như vậy, nói xong nhìn Hạ Thanh thật kỹ, đặc biệt là phần bụng, cứ như thể có thể nhìn xuyên qua lớp quần áo dày và phần bụng bằng phẳng đoán trước được tương lai xem đó là cháu trai hay cháu gái vậy.

“Hôm đó con gọi về báo có thai, mẹ vui quá, cả đêm không ngủ, thật không ngờ lại nhanh như vậy, cứ tưởng có nhanh cũng phải đợi thêm vài tháng nữa cơ đấy.”

“Con cũng không ngờ, thực ra con và Cố Nguy vốn định chờ một thời gian nữa.”

Lúc ấy cô nói đến chuyện chuẩn bị mang thai, muốn bồi bổ cơ thể thật tốt, rồi mấy tháng sau mới tính tiếp, không ngờ mới đó đã có rồi, tính ra là có từ đợt đi du lịch tuần trăng mật ở đảo Fiji.

Cố Nguy ra cốp sau xách hành lý xuống, ngoài rương hành lý ra còn có đồ ăn được đóng gói cẩn thận.

“Mang theo nhiều đồ vậy con? Mẹ con gói ghém cả nhà vào cho con à.”

“Chị hai con cũng có, mẹ con nói đã bắt đầu chuẩn bị từ hai tháng trước rồi.”

Bà Cố kéo tay Hạ Thanh đi vào nhà, để con trai lại khiêng đồ, bà Cố nói: “Đây toàn là đồ tốt cả, có điều tình hình của con hiện tại không nên ăn nhiều, để lại chỗ mẹ đi, đừng mang về.”

Bà Cố là người làm công tác văn hoá, biết phụ nữ có thai không nên ăn nhiều đồ tẩm ướp gia vị, hồi bà Cố còn trẻ không để ý đến những chuyện này, nhưng lúc vợ của con trai cả có bầu, bà Cố đã mời bác sĩ tư vấn riêng cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.