[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 282: Chương 282: Ôm em bé (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Giống như lần này Lý Tú Cầm đến đây, Hạ Chí Dân ở quê nhà nói theo cách của ông thì ông là một người đàn ông muốn không sống tinh tế được, cũng không quen với cuộc sống thành phố, vẫn nên ở quê nhà trồng trọt làm thợ mộc thuận tay hơn.

Hạ Thanh cảm thấy mình cũng nên nghĩ đến mẹ mình, mở miệng nói: “Mẹ, nếu mẹ ở đây không quen thì không cần tới cũng được, hai đứa nhỏ con có thể chăm sóc tốt mà.”

Lý Tú Cầm biết con gái đau lòng cho mình vui mừng nói: “Con còn phải tới trường, không phải nói để đứa nhỏ được ba tháng mới quay lại trường học sao, con đến trường thì đứa nhỏ phải làm sao, dù chị dâu Chu và chị dâu Dư có tốt đến đâu cũng kém so với người trong nhà, mẹ chồng kia của con không thể xa cha chồng con được, mẹ đành vất vả giúp con chăm sóc một thời gian vậy.”

Cô suy nghĩ chờ đứa bé được một tuổi và biết đi có thể rảnh tay.

“Cảm ơn mẹ, con đã lớn như vậy rồi còn để cho mẹ lo lắng.”

“Làm mẹ sẽ đều như vậy, trái tim mẹ cũng giống như con đều vì Vi Vi và Nhiên Nhiên.”

Mặc dù Lý Tú Cầm sinh bốn người con gái, trong ngạn ngữ nói có mười đầu ngón tay dài ngắn không giống nhau đến tục ngữ hình dung cha mẹ bất công, nhưng trái tim của Lý Tú Cầm đối với con gái đều giống nhau. Ngoại trừ lúc trước Hạ Hoà sinh em bé có mẹ chồng chăm sóc không cần đến bà ấy giúp đỡ, Hạ Thanh, Hạ Lâm và Hạ Văn còn chưa có người yêu, bất kể ai cần bà đều giúp hết sức đây là bà làm bổn phận của một người mẹ và chăm sóc con cái.

Tháng mười thời tiết rất lạnh, bọn nhỏ cũng mặc áo khoác nhân lúc thời tiết tốt Hạ Thanh và Cố Nguy cùng nhau đưa con đi công viên du lịch mùa thu, còn cùng mấy nhà có quan hệ tốt hơn chục miệng ăn cả to cả nhỏ, ngồi mui thuyền xong còn mang theo một cái bếp để nướng BBQ.

Trong mấy đứa nhỏ, Hinh Hinh là lớn nhất, cô bé đến trường sớm đã sắp lên tiểu học, tiểu y ba tuổi đến nhà trẻ, con trai Tiểu Á Bân của Trần Quảng Thắng và Hoàng Tuệ Như mới biết cầm đồ vật và đứng dậy, chưa biết nói, đương nhiên không thể chơi cùng với Hinh Hinh và Tiểu Y, bé có nhóm bạn tốt là Vi Vi và Nhiên Nhiên.

“Cô nhìn bọn nhỏ xem chơi thật vui, Bân Bân còn biết lấy đồ chơi đưa cho em gái chơi kia.”

Hoàng Tuệ Như nhìn con trai nở nụ cười vừa định khen hai câu thì chỉ thấy Bân Bân cầm bánh bích quy mời em trai em gái ăn, vội vội vàng vàng đưa tay ngăn lại.

Hạ Thanh cầm máy ảnh chụp lại cảnh các em bé đang bi bô trên tấm thảm lông, ghi lại cảnh tượng hạnh phúc này.

“Tiểu Thanh, cô cũng thật hào hứng chụp cho mấy đứa nhỏ nhiều ảnh như vậy, lại còn viết “Nhật kí trưởng thành” cho bọn nhỏ, bản ghi lại kỹ càng tỉ mỉ như thế chúng tôi lúc đó cũng không làm được thế.”

Nhiều nhất cũng chỉ chụp mỗi tháng một lần, không phải trong nhà không có máy chụp ảnh mà là cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua ý tưởng này.

“Hai người công việc bận rộn không có thời gian, tôi lại không giống thế một người rảnh rỗi, Cố Nguỵ còn cười tôi tự tìm việc làm đấy.”

Lộ Uyển không đồng ý nói: “Cố Nguỵ nói vậy không đúng, ảnh chụp và nhật kí này chờ sau bọn nhỏ trường thành sẽ đưa chúng xem, đó là nét bút giá trị quý báu trong cuộc đời của các bé, các bé sẽ biết cha mẹ yêu thương mình đến nhường nào mà không phải ai cũng có được.”

Hạ Thanh gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy.”

Bên kia những người đàn ông nhóm lửa than, dựng lều, đang say sưa nói chuyện, nguyên liệu mang đi nướng BBQ đều từ Tuyệt Đối Mỹ Vị, nhà hàng thịt nướng này đã mở hơn chục chi nhánh trên cả nước. Có thể nói dù bây giờ mỗi ngày Trần Quảng Thắng không làm gì, thì mỗi ngày cũng sẽ có của cải ùn ùn không ngừng kéo tới cửa. Tương tự, lúc trước Lộ Uyển người đầu tư vào trang thiết bị cũng rất giàu có.

Mặc dù thím Nguyệt không đến thì có mấy người Hoàng Tuệ Như giúp đỡ, Hạ Thanh chăm sóc em bé cũng không bị tay chân lúng túng.

Tạ Tiểu Ngữ ôm Nhiên Nhiên ngủ vừa nhỏ vừa mềm mại, làm cho cô ấy nhịn không được tràn ra tình thương của mẹ.

“Đã lâu không ôm em bé nhỏ như vậy, em cũng đã quên mất Hinh Hinh lúc mới sinh ra cũng có dáng vẻ này.”

Thật ra sau khi có Hinh Hinh vợ chồng bọn họ cũng suy nghĩ sinh thêm, mặc dù có chính sách kế hoạch hoá gia đình nhưng vợ chồng bọn họ không phải nhân viên chính phủ, muốn sinh thì phạt một khoản tiền là có thể sinh chẳng qua phải lo lắng nhiều mặt mới chưa có hành động.

“Lúc này mới thấy rõ ảnh chụp có tầm quan trọng ra sao, về nhà lật sách, lúc chị ở nhà không có việc gì làm thích nhất xem lại album.”

“Đúng vậy, bây giờ nhìn lại lúc bọn nhỏ mới sinh ra có một loại cảm giác đặc biệt không chân thực, thời gian trôi qua nhanh nhoáng cái thời gian vài năm đã trôi qua.”

“Chị phát hiện thời gian của em bé đặc biệt trôi nhanh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.