[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 292: Chương 292: Ngoại truyện – các chị em tụ họp (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô tò mò lôi ba cái hộp ra, dưới ánh mắt chăm chú của Thích Lăng Vân, cô mở chiếc hộp đầu tiên. Bên trong thế mà lại là một chiếc váy xuyên thấu, hơn nữa còn chỉ dài tới ngang đùi.

Trong ánh mắt chọc ghẹo của Thích Lăng Vân, cô vội vàng ném cái váy sang một bên, mở chiếc hộp thứ hai, món đồ bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn món đầu tiên là bao: một bộ áo tắm hai mảnh màu đỏ, hơn nữa còn là loại cổ V khoét sâu.

Mặt Hạ Văn nóng rần cả lên, vội vàng dùng vải tơ tằm che đi bộ áo tắm hai mảnh, đỏ mặt nói: “Mấy chị làm gì thế, sao lại tặng em thứ này chứ.”

Thích Lăng Vân cố nén cười, cầm chiếc hộp thứ ba lên, nói: “Còn một cái nữa nè, cho anh xem thử là gì đi.”

Hạ Văn xấu hổ không muốn cho anh xem, trực tiếp nhào qua lấy về, nhưng cô không cao bằng Thích Lăng Vân, tất nhiên là giành không lại, còn xém chút nữa ngã nhào vào lòng anh.

Anh thuận theo ôm lấy Hạ Văn, nhìn chằm chằm mặt cô bằng ánh mắt nóng vội, miệng khẽ cười nói: “Xem ra bà xã không đợi nổi, chủ động nhảy vào lòng anh rồi, vậy anh cũng không cần chờ thêm nữa.”

Hạ Văn a một tiếng, sau đó bị Thích Lăng Vân ôm lên kiểu công chúa.

Ngày hôm sau, khi bị các chị hỏi món quà thế nào, Hạ Văn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn các chị, nhưng tới lúc các chị nhìn cô bật cười, chính cô cũng không kiềm được mà cười theo.

Năm 2019, Hạ Chí Dân 59 tuổi, nông thôn có tục lệ làm chín không làm mười. Mấy chị em bàn bạc việc mừng thọ cho cha.

Ban đầu, Hạ Chí Dân không đồng ý, Hạ Thanh và mọi người khuyên mãi ông ấy mới đồng ý nhưng ông có một điều kiện: “Vui vẻ là được, không làm ở khách sạn, làm ở nhà là được.”

Mặc dù con cái đều có điều kiện, mấy người con rể đều có bản lĩnh nhưng Hạ Chí Dân là người không thích phô trương, ông ấy thích sự giản dị, hiền lành.

Hạ Thanh và những người khác đều đồng ý: “Vậy thì chúng ta làm ở nhà đi, dù sao trong nhà cũng rộng, đủ lớn để làm tiệc.”

Cách đây vài năm, gia đình ông Hạ đã tu sửa lại căn nhà, có ba tầng lầu, tầng thượng có thế tắm nắng vào mùa đông, mùa hè có thể phơi lương thực phơi chăn gối có vào mùa hè.

Hai ngày trước tiệc mừng thọ của Hạ Chí Dân, con gái và con rể lần lượt đưa các các con về quê. Bởi vì kế hoạch hóa gia đình, nên mỗi nhà chỉ có một đứa trẻ, chỉ có Hạ Thanh sinh đôi, một trai một gái, em gái út Hạ Văn cũng đã lập gia đình và có con.

Trong chiếc xe khách dài, người lớn thì một bên nói chuyện, còn tụi nhỏ ngồi chơi với nhau. Cố Tu Nhiên và Cố Nhạc Vi là song bào thai, cũng là lớn nhất trong bốn đứa nhỏ, tiếp theo là Trình Tuấn Kỳ nhỏ hơn song bào thai ba tuổi, và nhỏ nhất là Thích Tinh Nhuỵ mới bốn tuổi.

Cố Tu Nhiên và Cố Nhạc Vi lớn tuổi nhất nên có trách nhiệm là trông chừng tốt em trai và em gái.

“Anh ơi, nhìn cây đó kìa cao quá.”

“Wow, trong hồ nước có nhiều vịt con, lông xù thật đáng yêu.”

“Nhìn kìa, những cây kia có thiệt nhiều quả, chúng có thể ăn được không?”

Tuấn Kỳ và Tinh Nhuỵ đối với mọi thứ bên ngoài cửa sổ đều rất tò mò, không ngừng đưa ra mười vạn câu hỏi vì sao. Đối với những câu hỏi thơ ngây của hai em Tu Nhiên và Nhạc Vi cố gắng trả lời, không trả lời được thì nói không biết.

Hạ Văn vì lo lắng cho con gái, hết lần này đến lần khác phải nhìn sang. Hạ Lâm sợ cô lo lắng quá, liền an ủi nói: “Tụi nhỏ đang rất vui vẻ, em phải học cách buông tay. Nếu em không buông tay, đứa nhỏ sao có thể lớn được?”

Hạ Văn không đồng ý nói: “Chị, Tuấn Kỳ là con trai nên chị mới làm như vậy được. Chị có con gái sẽ biết, không thể không để tâm được.”

Hạ Lâm chỉ vào Hạ Thanh cười: “Em hỏi chị ba em xem, con bé có cả nếp cả tẻ, so với chị có kinh nghiệm.”

Hạ Thanh nháy mắt đã bị kéo vào cuộc bàn luận của họ.

“Khác nhau chắc chắn có, em và Cố Nguy đối với Vi Vi cũng chú ý hơn Nhiên Nhiên cũng rất hiểu chuyện bất kể làm gì em đều có kế hoạch rõ ràng.”

Đương nhiên là bọn họ chỉ chú ý về học tập, khỏe mạnh và an toàn thôi, cũng không phải là tất cả mọi việc đều kiểm soát. Bọn họ tận lực tôn trọng tụi nhỏ chứ không ép buộc cứng nhắc.

“Lần này trở về ở có vài ngày, trước đây đặc biệt muốn sống trong thành phố, nhưng ở lâu rồi lại hoài niệm cuộc sống ở nông thôn.”

“Đây là chỗ mà mọi người luôn mâu thuẫn, thế nào cũng không thỏa mãn.”

“Chị cả nói mọi chuyện đã sắp xếp xong, chúng ta về cũng không cần vội làm gì.”

“Vẫn là chị cả tốt nhất, có chị ấy chúng ta vừa an tâm.”

Ba chị em gái ở thủ đô, chỉ có chị cả ở lại tỉnh thành, mấy năm nay anh rể lại thăng chức, lên làm phó chủ tịch, chị cả cũng là giáo sư. Vợ chồng hai người đều có sự nghiệp, mặt khác còn đầu tư, thu vào rất khả quan cũng có địa vị xã hội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.