[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 271: Chương 271: Mang thai (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Được thôi, bà muốn đi thì đi, có điều phải gọi điện cho Tiểu Thanh trước xem có tiện hay không, kẻo đến đó mà không tiện thì lại rách việc ra thêm.”

Hạ Chí Dân nghĩ, một là có thể nhà họ Cố đã có sắp xếp riêng, dù sao Tiểu Thanh cũng mang thai con cháu nhà họ, hai là vợ không quen với cuộc sống ở đó, Tiểu Thanh vác bụng bầu lại không chăm lo cho bà ấy được.

“Vậy để mai tôi hỏi thử, tôi lo tới độ không ngủ nổi, chẳng bằng tới đó tự tay chăm sóc, không giúp được gì thì ít ra cũng giặt được quần áo, lo được cơm nước chứ.”

Hạ Chí Dân gật đầu, bàn bạc xong, vỗ tay vợ, nhắc vợ đừng suy nghĩ nhiều.

“Sốt ruột cũng vô ích, đừng nghĩ nhiều sinh bệnh, ngủ đi.”

Lý Tú Cầm thở dài, sau đó nhắm hai mắt lại.

*

Hôm sau, cả đại viện đều đã biết tin con dâu nhỏ nhà họ Cố mang thai đôi, bà Cố đi ra ngoài gặp được người quen là lại cười nói mấy câu với người ta.

“Chúc mừng nhé, sắp được ôm hai cháu, nằm mơ chắc cũng cười tỉnh luôn hả?”

Bà Cố cười nói: “Chắc chắn là vui rồi, chỉ khổ cho con dâu tôi thôi.”

Hàng xóm “uầy” một tiếng, phẩy tay bảo: “Sinh đẻ thì có gì mà khổ, trên đời này có người đàn bà nào không trải qua chuyện này đâu?”

Lại có hàng xóm mở miệng bảo: “Cũng không thể nói vậy được, chúng ta là bề trên thì nên thông cảm với khó khăn của lớp trẻ.”

Mọi người bàn tán mỗi người một câu, không rõ thế nào mà lại nhắc đến vấn đề con trai hay con gái nên hỏi bà Cố.

“Chị à, con dâu nhà chị mang thai đôi, chị thích là cháu trai hay cháu gái?”

Bà Cố còn chưa lên tiếng, những người khác đã bắt đầu phát biểu ý kiến.

“Là cháu trai thì tốt, giờ áp dụng kế hoạch hoá gia đình, những nhà như nhà chúng ta phải hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, nếu cả hai đứa đều là con gái thì lãng phí quá, chẳng thà được hai bé trai cả thì còn được.”

“Hai đứa cơ mà, một trai một gái thì mới tuyệt.”

“Tôi gặp sinh đôi nhiều rồi, toàn là một bề, trai cả hoặc gái cả thôi, sinh đôi một trai một gái hiếm lắm, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.”

Bà Cố cười ha hả nghe một lúc lâu, chờ mọi người đã phát biểu xong mới nói: “Không giấu gì mọi người, tôi muốn có cháu gái, nhà thằng lớn đã sinh cháu trai rồi nên giờ nhà thằng thứ sinh được cháu gái thì tôi sẽ vui lắm, sinh hai cháu luôn thì tôi lại càng thích. Có điều nói đi cũng phải nói lại, chuyện này đã được định sẵn rồi, đâu phải chuyện chúng ta có quyền chọn lựa.”

Bà Cố phát biểu xong, mọi người tới tấp phụ họa theo, vốn chỉ là trò chuyện vui, hơn nữa đây cũng là chuyện nhà người khác, mọi người đều biết nên nói đến đâu thì dừng.

Bà Cố cùng đi dạo phố mua đồ cho trẻ con với Hạ Thanh, hai người cố ý tới siêu thị xem tã đi tiểu không ướt, sau khi được nhân viên bán hàng giới thiệu tỉ mỉ, bà Cố quyết định tã vải thành bỉm.

Nhân viên bán hàng nói dùng cái này tốt cho trẻ con, khó bị rôm sảy, lại sạch sẽ, vệ sinh.

Bà Cố cười, bảo nhân viên bán hàng: “Cháu à, cháu dạy thử xem cái này dùng như thế nào đi.”

Nhân viên bán hàng sử dụng búp bê mô phỏng trẻ em để dạy cho hai người cách đóng bỉm cho trẻ, Hạ Thanh xem đó học theo, cô chưa sinh con bao giờ đương nhiên là không biết làm, cùng lắm là chỉ mới nhìn thấy chứ chưa thực hành lần nào.

Hai người nhìn hai lần là biết cách làm, bà Cố rất vui vẻ: “Dễ đấy, thực ra cách làm cũng giống tã vải, có phải chúng ta cần tìm người chăm bà đẻ biết dùng cái này không?”

Hạ Thanh cười nói: “Không biết cũng không sao, chúng ta dạy một chút là biết ngay thôi, người chăm bà đẻ giỏi khó tìm lắm.”

Phải có kinh nghiệm, còn phải tốt tính, kiên nhẫn với trẻ con, không ai dám dùng con nhà mình để thử nghiệm hết nên người chăm bà đẻ thường tìm thông qua các mối quen biết giới thiệu cho nhau, ví dụ như nhà tôi từng thuê người này thấy tốt nên giới thiệu cho nhà chị chẳng hạn, quan trọng nhất chính là tiếng tăm.

Xem bỉm xong, hai mẹ con đi xem tiếp các vật dụng cho trẻ con khác, trước đó còn cảm thấy vẫn còn nhiều thời gian, có rất nhiều thứ chưa hề chuẩn bị, giờ bà Cố bắt đầu thấy hơi sốt ruột, muốn chuẩn bị sớm, tránh lúc đó lúng túng.

Nôi, quần áo, thảm lót, bình sữa, núm vú cao su, phải mua khá nhiều thứ, Hạ Thanh không xách được, bà Cố không xách nổi, cuối cùng phải nhờ tài xế xách giúp lên xe, chở về nhà.

Cuối tuần, đám bạn cùng phòng phòng 403 xách hoa quả tới thăm Hạ Thanh, khoảnh khắc thấy Hạ Thanh, suýt thì không tin nổi người bụng bầu to hoàn toàn lấp hết eo kia chính là bạn cùng phòng của họ.

Chu Tuệ Tuệ hô lên: “Tiểu Thanh, cậu mập thật đấy.”

“Tiểu Thanh như thế này không phải là mập, cậu ấy chỉ to mỗi bụng thôi, những chỗ khác vẫn không có thịt gì hết.”

“Trời ơi, hóa ra phụ nữ mang thai là thế này à, hy sinh nhiều thật đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.