[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 14: Chương 14: Giải quyết vấn đề (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Tình trạng của cô cháu rất tốt, không có gì đáng ngại cả, hiện tại tình trạng của ba cháu mới là điều cần được ưu tiên hàng đầu, cháu cứ tập trung chăm sóc cho ba cháu, còn lại những thứ khác tính sau.”

Lý Quảng Hải đáp ứng, hoạn nạn mới thấy chân tình, lần này nhà bọn họ đi vay tiền cũng phải nhờ cậy cô dượng nhiều, cũng vì thế mà suýt nữa cô xảy ra chuyện, anh ấy đã hạ quyết tâm sẽ báo đáp lại cô dượng, đầu tiên là phải trả lại số tiền đã vay.

“Dượng, lần này cũng may mà có dượng, nếu không có dượng đề nghị báo cảnh sát, còn đi cùng với cháu, sợ rằng chuyện đòi tiền bồi thường của ba cháu không được suôn sẻ đến vậy.”

“Cháu đừng có nói vậy, dượng cũng có có giúp được gì đâu, giờ cháu cứ khuyên ba cháu đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng hồi phục, chờ hôm nào có thời gian cô và dượng sẽ qua thăm ba cháu.”

Sau khi về nhà, Hạ Chí Dân kể cho cả nhà nghe về nội dung cuộc điện thoại, mấy người Hạ Thanh đã sớm đoán được là anh họ gọi điện thoại tới, nghe thấy chuyện bên nhà cậu đã được giải quyết, sức khỏe của cậu cũng đang dần hồi phục, mọi người đều thấy mừng thay cho cậu mình.

“Không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết như vậy, trong này cũng có một phần công lao của tiểu Thanh đấy.”

“Con không giành công đâu, lúc đó con cũng chỉ thuận miệng nói thôi.” Hạ Thanh múc cháo thịt đã hầm chín ra bát, còn thêm một đĩa nộm dưa chuột, để Lý Tú Cầm ăn trước.

“Mẹ ơi, mẹ nếm thử xem, không ăn được con sẽ nấu lại món khác cho mẹ.”

Lý Tú Cầm cầm thìa múc một thìa cháo cho vào miệng, tuy cháo này hầm bằng canh thịt, nhưng Hạ Thanh đã hớt phần váng mỡ trên mặt đi, cho thêm nấm hương cần tây và hành lá để tăng hương vị. Cháo vừa thơm vừa mềm, ăn không có cảm giác buồn nôn của thịt mỡ.

Bà ấy nuốt cháo xuống, mỉm cười gật đầu với Hạ Thanh: “Cháo ngon lắm, chắc con nấu tốn công lắm, gạo nhừ tơi ra rồi.”

“Đúng vậy đó mẹ, tiểu Thanh chuẩn bị từ sáng sớm hôm nay, đầu tiên là hầm xương, sau đó đổ nước hầm và gạo vào nồi đất đun trên lửa nhỏ, nói chung là rất tốn công.”

Nghe thấy chị hai khen ngợi mình không ngớt, Hạ Thanh cũng hơi ngượng ngùng, cô cười nói: “Việc nhà đã có các chị quán xuyến hết rồi, ngoài nấu cơm ra em cũng không cần phải làm gì cả, em không tốn công thì sao thể hiện được thành ý của mình?”

Hạ Hòa ngửi mùi thơm bay ra từ trong bếp, khẳng định nói: “Ư, quả là rất có thành ý, nếu mẹ ăn được, chúng ta cũng đi ăn cơm đi, chờ lát nữa lại vào thu dọn bát sau.”

Lý Tú Cầm vừa mới ra viện, hai ngày nay bà ấy luôn ăn trong phòng, bà ấy yếu đến mức không thể ngồi được quạt, buổi tối Hạ Chí Dân lại ngại nóng, nên mấy ngày này ông ấy đều trải chiếu nằm dưới đất.

Bữa trưa hôm nay là khổ qua nấu canh sườn, cà tím om, khoai tây bào sợi chua cay, và món kim chi muối Hạ Thanh tự làm, hôm nay là lần đầu lấy ra ăn thử.

Cô sử dụng cách muối kim chi từng học ở trên mạng, vừa đơn giản lại vừa tiện, chỉ cần ngâm cải thảo vào nước muối rồi mang đi rửa sạch, phần nước sốt sẽ xay nhỏ các loại củ quả gia vị ra rồi đun lên thành hỗn hợp, chờ phần hỗn hợp nguội sẽ xếp cải thảo vào vại, đổ hỗn hợp nào vào, để đến hôm sau là có thể ăn được.

Trong cả quá trình này, phần chế biến hỗn hợp sốt là quan trọng nhất, giống như bí kíp võ công hoặc là phương pháp nấu ăn bí truyền, quyết định hương vị của món kim chi.

Kim chi có vị chua chua ngọt ngọt còn hơi cay cay, các cô gái trong nhà đều rất thích: “Món dưa muối này ăn ngon quá, tuy khác với vị mẹ muối, nhưng ăn rất đưa miệng. Tiểu Thanh, ngày mai chúng ta làm nhiều hơn đi, chờ đi học chị mang mấy hộp lên trường ăn.”

Hạ Lâm nghe thấy chị cả nói muốn mang dưa muối lên trường, cũng vội nói mình muốn nữa, đồng thời lại buồn bã nói: “Nhưng chúng ta không có nhiều hộp đến vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.