[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 7: Chương 7: Đi thành phố (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hạ Thanh dẫn em gái Hạ Văn về nhà nấu cơm, Hạ Văn nhóm bếp Hạ Thanh nấu cơm.

Trẻ con nhà nghèo đều biết làm việc nhà từ sớm, cả bốn cô con gái nhà họ Hạ đều có thể làm việc nhà từ khi còn rất nhỏ như giặt quần áo nấu cơm, cho gà ăn nuôi vịt. Không những vậy, Hạ Hòa thừa kế bàn tay khéo léo của mẹ mình Lý Tú Cầm, không chỉ biết dùng máy may may quần áo, còn biết đan áo len, bện vòng tay. Mặc kệ là việc thủ công nào, cô ấy đều chỉ cần nhìn mấy lần là biết.

Hạ Lâm nam tính hơn chị gái một chút, bởi vì tường xuyên nhìn Hạ Chí Dân làm thợ mộc ở nhà, thỉnh thoảng cô ấy còn giúp Hạ Chí Dân cưa gỗ, đóng đinh.

“Chị ba ơi, chị hai còn có thể đi học được không? Còn cả mẹ nữa, bác sỹ bác sỹ nói bệnh của mẹ có thể để lại hậu di chứng, liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống sau này không?”

Trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, dọa cô em gái Hạ Văn nhỏ nhất nhà sợ hãi, bây giờ chỉ cần nhớ tới hình ảnh mẹ mình nằm trên đất, sắc mặt tái xanh lại, miệng sùi bọt mép, buổi tối cô ấy lại sợ hãi không cả dám ngủ.

Hạ Thanh đổ trứng đã đánh tan vào nồi, lòng trứng lăn lộn trong nước sôi sùng sục, lập tức ngưng kết thành khối mềm như bông, quyện vào nước cà chua, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

“Em đã từng nghe về ' Định luật Murphy' chưa? Cho dù xác suất là như nhau, nhưng nếu cứ mãi suy nghĩ về chuyện tồi tệ, thì mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ. Vì vậy chúng ta hãy sống tích cực và lạc quan lên, rồi mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng tốt.”

Tuy Hạ Văn nghe không hiểu những lời Hạ Thanh nói, nhưng điều này không cản trở cô ấy sinh lòng ngưỡng mộ Hạ Thanh: “Chị ba ơi, chị biết nhiều thật đấy, chị học những thứ này ở đâu vậy?”

Lúc trước Hạ Văn ngưỡng mộ nhất là chị cả, bởi vì chị cả có thể lên thành phố học đại học, là người có nhiều kiến thức nhất nhà, trở về kể cho các cô nghe rất nhiều điều chỉ ở thành phố mới có, chẳng hạn như có thể uống nước ngọt ăn bắp rang bơ ở rạp chiếu phim, sân trượt băng, hát karaoke… khiến Hạ Văn luôn khao khát về cuộc sống ở thành phố. Nhưng hai ngày nay, chị ba không chỉ cứu được mẹ, còn biết làm cách nào giúp cậu đòi tiền bồi thường, ở trong mắt Hạ Văn, chị ba đã lợi hại không kém gì chị hai.

“'Trong sách tự có ngàn điều hay, trong sách tự có nhà vàng', chỉ cần đọc nhiều sách, những kiến thức em học được sẽ không ngừng tích lũy.”

“Vậy chị đọc những sách gì, những thứ này có trong sách giáo khoa cấp ba của chị à?”

“Tất nhiên là không rồi, chị thường xuyên đi tới thư viện huyện mượn sách đọc, đọc nhiều sẽ nhớ.”

Đây đương nhiên là cái cớ Hạ Thanh tự tìm cho mình, quả là nguyên chủ thường xuyên đi tới thư viện mượn sách đọc, nhưng hầu hết những sách cô ấy mượn đều là sách học. Chương trình học ở trung học phổ thông rất nặng, việc học bận rộn, thời gian chuẩn bị cho thi cử còn không đủ, sao cô có thời gian đọc sách giải trí.

Chờ Hạ Thanh làm xong cơm, Hạ Chí Dân cũng về đến nhà, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

“Ba ơi, mọi chuyện đã được giải quyết xong chưa?”

Hạ Chí Dân bưng cốc nước làm bằng gốm lên uống mấy ngụm nước lạnh, gật đầu nói: “Được rồi, chú Thụ Trung của các con cho chúng ta vay ba nghìn đồng, đủ tiền cho chị các con đi học.”

Nhưng ông ấy cũng có tâm sự nặng nề, gặp ai cõng món nợ trên người cũng không thể thoải mái được.

“Ba ơi, chờ bên cậu cả nhận được tiền bồi thường, bọn họ nhất định sẽ trả lại tiền cho nhà chúng ta.”

Hạ Chí Dân không xác định được xác suất nhận tiền bồi thường là bao nhiêu phần trăm, theo quan điểm của ông ấy, những kẻ làm ông chủ trong thành phố đều là “Chu Bái Bì” ăn thịt người không nhả xương, rồng có mạnh cỡ mấy cũng không thể trấn áp được rắn địa phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.