[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 19: Chương 19: Đi lên huyện (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lý Tú Cầm nghe hai chị em đã sắp xếp xong chuyện cửa hàng, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Mẹ đã nói chữ bát còn chưa phẩy lấy một nét rồi. Với lại, nhiệm vụ của các con là chăm chỉ học tập, những chuyện khác đều không cần bận tâm, sang năm tiểu Văn sẽ lên cấp ba, không thể quá chủ quan vì bình thường học tốt được.”

Hạ Văn bị điểm tên le lưỡi, la một học phách khiêm tốn, cô ấy không có khả năng lo lắng cho kỳ thi vào cấp ba. Mục tiêu của cô ấy là học đại học giống như các chị gái.

Chưa kể, chị ba còn đề cập với cô ấy, đại học chỉ là bước đệm để bước vào xã hội, muốn đạt được những thành tựu to lớn hơn và làm cho mình có giá trị hơn, bọn họ phải đặt ra mục tiêu xa hơn như bằng thạc sĩ, tiến sĩ, không ngừng tích lũy tăng cường cho năng lực cạnh tranh cốt lõi của mình.

Ba cha con đạp xe hơn hai mươi phút lên đến thị trấn, dừng xe đạp ở cửa hợp tác xã cung tiêu rồi khóa xe lại, Hạ Chí Dân còn nhờ ngươi quen trong hợp tác xã cung tiêu trông giúp, đề phòng có người trộm xe.

Nhưng tình hình trị an ở thị trấn rất tốt, lại là nơi người đến người đi, xác suất xảy ra chuyện mất trộm xe là rất thấp.

Trong lúc đợi xe buýt, Hạ Chí Dân gặp được mấy người cùng thôn cũng đi lên huyện làm việc, nhìn thấy hai chị em sau lưng Hạ Chí Dân, bọn họ lại chuyển đề tài tới trên người các cô.

“Chí Dân, anh định đưa con gái đi đâu vậy?”

“Con gái thứ hai của tôi sắp đi học, tôi định lên ga tàu mua vé tàu trước, sợ mua muộn sẽ ảnh hưởng đến ngày tựu trường.”

Đối phương bừng tỉnh hiểu ra, thầm nghĩ quả là có chuyện như vậy: “Tôi nghe nói, con gái thứ hai nhà anh thi đỗ đại học trên thủ đô đúng không? Con anh giỏi thật đấy, nghe nói năm nay thị trấn chỉ có khoảng mười người thi đỗ đại học thôi, con gái anh giỏi thật đấy.”

Ở thời đại này, đừng nói đến làm sinh viên, có thể học xong trung học phổ thông đã là tốt lắm rồi, học sinh bỏ học rất nhiều.

Hạ Chí Dân cười ha ha nói: “Đúng vậy, con bé phát huy tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học, không ngờ thi đỗ nguyện vọng một.”

Các chủ đề về con cái và vấn đề học tập luôn là chủ đề được các bậc phụ huynh quan tâm nhất, chẳng mấy chốc những người đứng chờ xe buýt đều xúm lại hỏi: “Đúng là làm cho người hâm mộ, hai đứa đều là con gái nhà anh hả?”

Hạ Chí Dân quay sang chỉ vào hai chị em, nói: “Đây là lão Nhị, đây là lão Tam.”

“Ai ôi, không tồi, đều là các cô gái xinh xắn, chờ thêm mấy năm nữa, chắc người đến làm mai cầu hôn sẽ đạp phá cửa nhà anh mất.”

Ở trong lòng các hương thân, là sinh viên cũng phải lập gia đình, cùng lắm thì có thể gả cho người tốt hơn thôi.

Hạ Chí Dân xua tay nói: “Bọn nó còn nhỏ lắm, dù thế nào cũng phải chờ tốt nghiệp đại học xong rồi tính tiếp, không vội.”

Ở nông thôn, mười chín tuổi đã không còn là nhỏ nữa, trong số các bạn học cùng cấp hai của Hạ Lâm, đã có người kết hôn sinh con.

“Đúng vậy, đi học là tốt, có khả năng sau này còn gả lên thành phố, cuộc sống trên thành phố tốt hơn ở nông thôn chúng ta nhiều.”

Hạ Chí Dân là đàn ông, nào phải là đối thủ của một đám phụ nữ hương thôn, mới nói mấy câu đã nói thua trận, chỉ có đứng ở cạnh đó cười khan, mà bạn học Hạ Lâm là nhân vật chính của đề tài đã đỏ bừng mặt lên, cũng không biết là nóng hay là do lúng túng.

Xe đi huyện thành cứ một tiếng lại có một chuyến, bọn họ chờ khoảng nửa tiếng, một chiếc xe buýt cũ kỹ đã bong sơn chậm rãi lái tới, đề tài nhất thời dừng lại, chờ xe dừng lại hẳn, mọi người cùng chen nhau lên, ba cha con nhà họ Hạ lên cuối cùng, lúc này chỉ còn lại hai chỗ ngồi, Hạ Chí Dân nhường cho hai chị em ngồi, còn mình lựa chọn đứng.

“Ba ngồi đi, con và chị ngồi chung cũng được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.