[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 17: Chương 17: Đề nghị (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô đứng dậy vươn vai duỗi người, nheo mắt nhìn về không trung, bầu trời trong xanh, mây trắng xóa, giếng nước mát và mùi bùn đất hòa quyện trong không khí, tạo thành một phần của cuộc sống nông thôn. Nhưng chỉ mới hơn mười ngày, cô đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống nơi này.

Ánh mặt trời buổi sáng không quá gắt, gió trời thổi tới khiến người cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Bình thường phải sau mười giờ thời tiết mới trở nên oi bức, người làm việc ngoài đồng sẽ kết thúc công việc trở về nghỉ ngơi, đến chiều tối lại ra ngoài đồng tiếp tục làm việc.

Ngoài đồng mùa này không có quá nhiều việc, cũng chỉ xoay quanh mấy việc như tưới cây, nhặt cỏ dại, là thời gian nông nhàn hiếm hoi ở trong thôn.

Một lúc sau, Hạ Hòa Hạ Lâm cùng xách giỏ trở lại, Hạ Văn cũng đã phơi xong quần áo, bốn chị em cùng ngồi xuống bẻ ngô.

Hạt ngô vàng óng mềm đến mức có thể bóp ra nước, Hạ Lâm giơ bắp ngô đã bóc lớp vỏ ngoài ra: “Bọn chị chọn chuẩn đúng không, bọn chị chỉ chuyên chọn những bắp không quá già cũng không quá non thôi, nhìn ngon thật đấy, đợi lát nữa chúng ta luộc mấy bắp ăn cho đỡ thèm, trưa nay ăn muộn cũng được.”

Ngô già phải giữ lại làm hạt giống, ngô non phải chờ thêm mấy ngày. Với những đứa trẻ nông thôn như bọn họ, ngô vừa có thể lấp no bụng, cũng là món ăn vặt có hương vị tuyệt hảo.

Chờ đến lúc cô ấy lên trường học, sẽ không được ăn loại ngô ngon như thế này, ăn từ nhỏ đến lớn, mang theo hương vị hạnh phúc.

Đến chiều tối Hạ Chí Dân mới về đến nhà, sau khi sửa cửa sổ cho gia đình kia xong, ông ấy ở lại đóng cho nhà người ta chiếc bàn vuông nhỏ, buổi trưa ăn luôn ở đấy, làm xong việc mới trở về, một ngày được hai mươi đồng tiền công, về nhà cũng đưa hết tiền cho Lý Tú Cầm.

Làm việc cả ngày toát rất nhiều mồ hôi, trên người cũng dính đầy bụi bặm, Hạ Chí Dân múc chậu nước giếng tắm qua, lại ngồi dưới tàng cây uống một bát cháo nguội, ăn một bắp ngô, Lý Tú Cầm ngồi ở cạnh đó bàn bạc chuyện mở cửa hàng với ông ấy.

“Anh thấy thế nào, có được không?”

“Tiểu Thanh nghĩ ra à?”

Lý Tú Cầm gật đầu: “Ừ, trước kia con nhóc này không thích nói chuyện, bây giờ lại thông minh hơn nhiều.”

Hạ Chí Dân nâng vạt áo lên lau mồ hôi trên đầu: “Vậy mới tốt, sau này không con gái sợ bị bắt nạt nữa.”

Bọn họ làm ba mẹ cả đời này là người thật thà trung hậu, cũng biết đây đều là những phẩm chất đáng quý, nhưng ở thời đại tiến bộ nhanh chóng này, cuộc sống thay đổi nhanh đến long trời lở đất, giống như anh vợ ông ấy, đi lên thành phố làm việc bị người bắt nạt mà chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Thông minh mới có thể bảo vệ được mình, đặc biệt là con gái, dễ chịu thua thiệt hơn so với con trai.

“Chuyện này chỉ cần bỏ tiền ra là có thể làm được, nhưng chúng ta phải tính toán xem là tốn bao nhiêu đã.”

Hiện tại tiền trong nhà chỉ đủ cho con gái đi học, bọn họ đang vay của trưởng thôn ba nghìn đồng, phả chờ nhà anh vợ trả lại tiền mới có dư.

“Không cần vội đâu, chờ hôm nào anh gặp Chu Tam hỏi xem, cậu ấy trải sự đời nhiều hơn chúng ta, lại là người làm ăn, chỉ cần hướng dẫn một chút cũng đủ cho chúng ta rồi.”

Chu Tam tên thật là Chu Thành Quý, là người làm ăn duy nhất ở trong thôn, cũng là cũng là người đầu tiên vượt qua ngưỡng vạn nguyên hộ sớm nhất vào những năm tám mươi ở thôn bọn họ, còn từng được lên báo. Hai ngày nay, Hạ Chí Dân đang chuẩn bị đi ra ngoài ga tàu mua vé tàu cho con gái thứ hai, cũng định tiện đường đi tìm Chu Thành Quý.

“Vậy được, chuyện này anh cứ yên tâm, em cảm thấy mở cửa hàng nhỏ khác tốt, dù kiếm được ít hay nhiều thì cũng có đồng ra đồng vào, đúng không?”

Lý Tú Cầm còn định đi tới các cửa hàng nhỏ ở những thôn khác học hỏi kinh nghiệm, xem người ta làm ăn như thế nào, có vậy mình mới tự tin hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.