[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 279: Chương 279: Đầy tháng (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bà Cố kể từng chuyện một, Lý Tú Cầm gật đầu theo, chuyện này do nhà trai quyết định, nhà gái không có họ hàng ở thủ đô, ngoài chăm sóc con gái và cháu trai, cháu gái ra, Lý Tú Cầm tự thấy không giúp được gì nữa.

Khoảng một tiếng sau, dì giúp việc mang cơm trưa tới, hai đứa trẻ cũng được đưa trở về phòng bệnh, bà Cố và Lý Tú Cầm bế cháu cười không ngậm được miệng.

“Đây là anh trai, đây là em gái, mặt em gái hơi tròn một chút, mập mạp hơn anh, chắc là ở trong bụng giành ăn với anh trai đây mà.”

“Mẹ xem bọn nhỏ bĩu môi đáng yêu chưa này.”

Hạ Thanh tựa ở đầu giường ăn canh bồ câu, còn có canh sườn, cháo, trứng chần, cô thực sự ăn không xuể, để đó cho người nhà ăn.

Cô thấy Cố Nguy ngồi bên cạnh xem cô ăn cơm, bèn hỏi: “Anh cũng ăn đi, cứ nhìn em mãi làm gì?”

Cố Nguy cười: “Nhìn chưa đủ, cả đêm qua anh sợ quá, chúng ta không sinh nữa nhé.”

Trong lòng Hạ Thanh rất hài lòng, đôi khi phụ nữ là vậy, bất kể vất vả, mệt mỏi đến đâu, chỉ cần biết trong lòng người đàn ông quan tâm họ thì dường như mọi khổ cực đều không đáng để tâm.

“Đương nhiên rồi, anh có muốn em cũng không sinh nữa đâu, em đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức rồi.”

Mua một tặng một, chịu khổ gấp đôi, cũng đã nhận được gấp đôi trái ngọt, sau này gia đình bốn người của họ phải sống thật tốt.

Hạ Thanh bế bé gái, do sinh đôi nên hai đứa bé, một bé được 2.3 kg, một bé được 2.6 kg, nhỏ hơn hẳn so với các bé sinh một, nhìn rất thương, tình yêu của mẹ dâng lên trong lòng Hạ Thanh như thủy triều, nếu không phải người nhà nói cô vừa sinh xong không được vất vả, cô sẵn sàng cứ thế bế mãi.

Sau khi ngủ một giấc, ăn một bát canh bồ câu, tinh thần của Hạ Thanh tốt lên nhiều, sắc mặt không còn nhợt nhạt như lúc mới từ phòng sinh ra nữa.

“Chúng ta vẫn chưa đặt tên cho các con.”

Trước đó chưa xác định được là bé trai hay bé gái nên vẫn chưa đặt tên, bình thường đều gọi chung là “bé”, giờ con đã chào đời, đương nhiên phải đặt tên.

“Em muốn đặt tên gì cho con?”

Hai đứa bé đều do Hạ Thanh vất vả sinh ra, Cố Nguy hỏi ý kiến của vợ trước, Hạ Thanh ngẫm nghĩ rồi nói: “Trước đó em có nghĩ ra một tên con gái là Nhạc Vi, “nhạc” trong từ “âm nhạc”, “vi” nghĩa là “hơi mỉm cười”, em mong con luôn luôn vui vẻ.”

Cố Nguy lặp lại vài lần, thấy tên này nghe rất hay, bèn nắm tay con gái nói: “Vậy gọi con là Nhạc Vi, nhũ danh là Vi Vi nhé con.”

Anh lại hỏi: “Con tên con trai thì sao em?”

“Tên con trai thì để cha đặt đi ạ, tên của Mạnh Trạch cũng là cha đặt.”

Cố Nguy biết đây là sự kính trọng con dâu dành cho cha, anh cảm động nhận tấm lòng của cô.

“Anh hiểu ý em, lúc anh gọi về, cha rất vui, nói to hơn bình thường mấy phần, cha muốn tới bệnh viện thăm cháu, anh bảo đợi anh cả về đón cha, một lát nữa họ sẽ tới.”

Bà Cố đang bế cháu trai ở đằng kia quay qua nói: “Tiểu Thanh à, bé lớn cứ bĩu môi mãi, hình như đói rồi, con cho cháu bú hay cho uống sữa bột?”

Hạ Thanh đặt con gái xuống giường, bà Cố bế cháu trai tới.

Bác sĩ đã tới xem qua, nói hiện tại cô có sữa có thể cho bú nhưng cho cả hai bú thì chắc chắn không đủ sữa, cho nên phải cho ăn kết hợp cả sữa mẹ lẫn sữa bột.

Xế chiều, Cố Vanh và Tôn Giai Dung chở theo ông nội tới bệnh viện gặp cháu trai cháu gái, ông nội cười không khép miệng lại được, không còn chút oai nghiêm ngày thường nào.

“Cha, bọn con đã đặt tên cho bé em là Nhạc Vi, cha đặt tên cho bé anh được không ạ?”

“Tên anh em các con đã theo bộ “Sơn” rồi, vậy đời các cháu theo bộ “Thủy” đi, đặt tên là “Tu Nhiên” nhé được không? “Kiến thiện, tu nhiên tất dĩ tự tồn”, hy vọng suốt đời cháu luôn phấn đấu tài giỏi hơn, tốt đẹp hơn, làm nên được thành tựu.”

“Tu Nhiên, Cố Tu Nhiên, tên này, nghe thôi đã thấy rất ngoan ngoãn hiểu chuyện rồi.”

Hạ Thanh rất thích. Là một người mẹ, cô không có yêu cầu gì khác với con, ngoài mong con bình an, khỏe mạnh, được thuận theo mong muốn của bản thân, làm điều các con thích.

Cứ thế, tên của hai đứa trẻ đã được đặt xong, bé anh tên là Cố Tu Nhiên, bé em tên là Cố Nhạc Vi, một Nhiên một Nhạc, nghe rất hợp.

Sáng hôm sau, người chăm bà đẻ tới bệnh viện, nhưng mới chỉ có một người tới, người còn lại phải một tuần nữa mới tới được.

“Chị Chu, nhờ chị chịu khó vất vả chăm sóc giúp cho hai cháu nhỏ của tôi.”

“Cụ khách sáo quá, cháu tới để chăm trẻ, cụ không cần phải nhờ cháu chịu khó giúp như vậy.”

Chị chăm bà đẻ ở cữ nhìn hai đứa bé vẫn còn đỏ hỏn nhưng đã có thể nhìn ra được mắt sáng mày thanh, đây là lần đầu tiên chị gặp trường hợp sinh đôi một trai một gái, chuyện “long phụng trình tường” thế này rất hiếm, ngay cả một người ngoài như chị cũng cảm thấy vui vẻ, huống hồ nhà họ Cố còn trả lương cao, chị đương nhiên cố gắng làm hết sức, dồn hết tinh thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.