[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 4: Chương 4: Con gái nhà họ Hạ (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hạ Lâm đến Bắc Kinh học, trong lúc học đại học vô cùng khổ sở, chỉ cần không có tiết trên trường là đi làm thêm ngay, trở về nhà trọ tiếp tục học đến nửa đêm, ở nơi này khắc khổ mà mài giũa được một tinh thần nghị lực, Hạ Lâm hằng năm cũng nhận được học bổng, thầy hướng dẫn biết hoàn cảnh gia đình cô, giúp cô xin hỗ trợ học phí, như vậy, học phí giảm được một nửa, cộng thêm học bổng cùng tiền làm thêm, Hạ Lâm cũng coi như là có thể tự lập.

Năm ba đại học, Hạ Lâm tìm đến một công ty thực tập, quen biết nam chính Trình Giang.

Trình Giang là con em cán bộ cấp cao, từ bộ đội chuyển nghề, sau xuống biển buôn bán, công ty khởi nghiệp bước đầu còn khó khăn, những nhân viên được mời đến cũng rời đi, sau khi Hạ Lâm đến công ty, không chỉ có thể nhanh chóng một mình phụ trách một phía, giúp công ty nhận được đơn đặt hàng, tinh thần không chịu thua, chăm chỉ làm việc, Hạ Lâm như vậy liền thu hút nam chính, sau khi dùng thành ý đánh động với Hạ Lâm, hai người kết hôn, cùng nhau phát triển công ty.

Trong sách, những người khác trong gia đình Hạ gia không được nhắc đến nhiều, chỉ miêu tả những người chị em cũng không tệ, không nghĩ tới mình sẽ trở thành một em ba Hạ Thanh xuất hiện le que mấy câu.

Hạ Thanh lúc đang nhớ lại tình tiết của tiểu thuyết, Hạ Hòa nhắc tới tên cô.

“Hôm nay may mà có Tiểu Thanh, nếu như không phải là em ấy phát hiện sớm, còn biết dùng nước muối súc ruột, mẹ lần này cũng quá nguy hiểm.”

Hạ Thanh trong lòng hiểu, có thể không nguy hiểm không? Nếu như không phải cô biết trước tình huống, một mực đề phòng, vào lúc này Lý Tú Cầm cũng không đơn giản là nằm ở bệnh viện như vậy.

Thoát chết trong gang tấc, Lý Tú Cầm tâm tình cũng trở nên khác trước, cô cố gắng vươn tay lên, muốn mấy cô con gái đến gần một chút, nắm thật chặt tay của các cô con gái.

“Mẹ cũng coi như là chết qua một lần, lúc cấp cứu mẹ nghĩ rất nhiều, quả thật không nên làm chuyện ngu ngốc, mẹ còn chưa thấy các con kết hôn, chết cũng không yên.”

Cô nhìn về phía người chồng Hạ Chí Dân: “Anh trở về lấy ba ngàn đồng tiền trả lại cho họ, chúng ta lại nghĩ cách, em không tin, trừ mượn tiền của Lưu Xuân Bình, chúng ta không còn cách khác sống.”

Hạ Chí Dân trực tiếp gật đầu đồng ý, an ủi: “Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy, những chuyện này để anh xử lý, Lưu Xuân Bình khiến cho em thua thiệt như thế này, anh không thể nào bỏ qua như vậy, muốn mời trưởng thôn đến nói rõ, để cho Lưu Xuân Bình chịu trách nhiệm này.”

Lý Tú Cầm vẻ mặt thản nhiên nói: “Em không muốn cùng cô ta có bất kỳ tới lui nào nữa, dù sao cha mẹ chồng cũng mất rồi, sau này thì không còn thân thích gì nữa.”

Lời này dù cho Lý Tú Cầm không nói, Hạ Chí Dân cũng có cái ý này, những năm gần đây, bởi vì những chuyện vụn vặt như thế này, anh cùng với anh cả Hạ Chí Quân tình cảm anh em cũng vơi đi không ít: “Lấy vợ cười hiền”, lại nhìn Lưu Xuân Bình có tốt đẹp gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.