[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh

Chương 26: Chương 26: Em gái Tống (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúc anh ta đã nói như vậy thêm một lần nữa, Tống Chiêu Đệ chịu không nổi nên ném tã lót lên mặt anh ta hét lên “Anh cũng là tới hành hạ tôi.”

Hai người đánh nhau một trận, Tống Chiêu Đệ đuổi anh ta ra khỏi nhà, lập tức thay đổi ổ khóa phòng thuê. Ánh mắt anh ta nhìn con gái làm cô sợ hãi. Con gái đã bảy tám tuổi nhưng lại giống như trẻ sơ sinh yếu đuối bất lực, lúc cô không ở nhà, nếu anh ta muốn gây ra chút chuyện ngoài ý muốn là quá đơn giản.

Sau khi La Chí An bị đuổi ra khỏi nhà, đầu tiên anh ta sống với những người cùng làng, sau đó trở về quê, anh ta không tiếc lời nói rằng Tống Chiêu Đệ chê nghèo yêu giàu, còn có một số người dân làng nhiều chuyện hở ra là chạy đến khuyên Tống Chiêu Đệ hòa giải với anh ta, nhưng cô lúc ấy đã mắng đuổi họ đi.

Khi anh ta mất, cô không đến dự đám tang, mẹ anh đã gọi điện hỏi cô về di sản của La Chí An. Di sản? Nợ còn chưa có trả xong đâu. Có muốn hay không tôi chia đều cho bà trả thay con trai.

Viện Viện nghe cô nói chuyện đó thì cảm thấy khó hiểu: “Tại sao chị không ly hôn với anh ta?”

Đúng vậy, vì điều gì? Bởi vì khi đó trong đầu Tống Chiêu Đệ căn bản không có khái niệm ly hôn.

Chỉ mong lần này sẽ không có bất kì dây dưa nào với tên thối tha đó nữa.

“Em gái, em đang nghĩ cái gì vậy?” Chị cả vỗ đầu cô hỏi.

Tống Chiêu Đệ vừa ngẩng đầu liền thấy bọn họ đi đến cửa quán trọ Hương Tình.

Cô vội vàng chạy lại cầm tay chị cả nói: “Em không ở quán trọ này đâu.”

Tống Thu Phượng nói: “Đây là quán trọ do chú Quảng Viên mở, tất cả những người đến thử việc của chúng ta đều ở nhà chú ấy.”

Tống Chiêu Đệ tất nhiên biết chú Quảng Viên là ai.

Công nhân mới phải khám sức khỏe trước khi vào nhà máy, chờ kết quả thì phải có chỗ ở, Lý Quảng Viên cũng là một người đi làm công, sau khi kiếm được chút tiền liền mở nhà trọ, chuyên kinh doanh với những người cùng làng. Hễ là người gần thôn Tống Lý tới thì đều ở lại trọ của ông ta trước khi vào nhà máy.

Nhưng quán trọ của ông ta thật sự ở được sao?

Đời trước Tống Chiêu Đệ ở tại nơi này, nửa đêm tỉnh dậy vì ngứa, cô mở chiếu tre ra thì thấy những vết nứt trên giường chi chít toàn là những con rệp màu hồng.

Ngày hôm sau, mặt và cổ của cô được bao phủ bởi những nốt màu đỏ, may mắn nhà máy chỉ yêu cầu lao động trong kho, hễ là công việc cần chú trọng hình tượng thì đều không đến lượt cô.

“Em đã nghe ngóng qua, quán trọ của ông ta có con rệp còn to hơn cả hạt đậu, em không ở nơi này đâu”

Tống Chiêu Đệ khó xử nhìn chị cả nói: “Cần thêm tiền thì để em trả, cô Hai cho em hai trăm tệ, còn đặc biệt dặn em ở tốt một chút.”

Từ Sơn Bình vội nói: “Tiền này để anh trả, đi, chúng ta tìm một nhà khác sạch sẽ.”

Trên thực tế, những quán trọ này đều do dân làng gần đó tự xây dựng và cải tạo, giá cả đều tương đương nhau, nhưng mình lại không ở gần mà chọn xa, Thu Phượng cảm thấy rất xấu hổ.

Ba người họ chuyển đến một quán trọ khác, cô ấy nói cười với Từ Sơn Bình: “Lúc trước em cũng ở chỗ đó bị con rệp cắn rất thảm, lúc Cải Phượng tới em cũng đưa con bé tới nơi này ở.”

Tống Chiêu Đệ lại muốn tát vào đầu chị cả mình một cái, chị đã bị cắn rồi vậy mà còn mang chị hai và em tới chịu tội?

#Chị cả nhà tôi ra ngoài không mang não, phải làm sao bây giờ? Online, chờ gấp!#

Tháng 9 hàng năm, những thanh niên không đạt kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đại học đều đổ xô về Thành phố G và Tống Chiêu Đệ là một trong số đó.

Cô đã vượt qua kiểm tra sức khỏe một cách thuận lợi, trở thành công nhân mới của Nhà máy điện tử Tứ Tinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.