[Thập Niên 80] Xuyên Thành Vợ Quá Cố Của Lão Đại Hương Giang

Chương 47: Chương 47: Nhà giàu (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Phùng Học Minh lái xe, cười khẽ: “Em cho rằng anh trí nhớ kém như vậy sao?”

“Anh cố ý sao?”

“Em vây quanh bên cạnh Hứa Diệu Nhi làm gì?” Phùng Học Minh cười: “Anh không kết hôn với cô ta, cô ta không có quan hệ gì với em. Anh kết hôn với cô ta, em cùng lắm cũng chỉ là cô út của cô ta, chỉ có chị dâu mới nên lấy lòng cô út, em cần gì phải vây quanh cô ta chứ? Cô ta dẫn theo em tới tìm anh, cuối cùng bỏ em lại mặc kệ. Em không tức giận với cô ta, lại tới oán trách anh sao?”

“Nhưng mà?” Bị Phùng Học Minh nói như vậy, Lưu Tuyết Nghi lập tức đơ người, cảm thấy anh họ nói rất có lý.

Xe chạy lên núi, trên núi và dưới chân núi khác nhau cũng là chỗ này, dưới chân núi rậm rạp ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà, trên núi thì đan xen thưa thớt nóc nhà duy độc của biệt thự cao cấp, còn chưa tới cửa, người hầu đã kéo cửa lớn ra cho xe chạy vào, ngừng ở bãi đậu xe.

Phùng Học Minh ngước nhìn thoáng qua này nóc tòa kiến trúc thời đại ba bốn mươi, đây là phong cách thiết kế thịnh hành của Scandinavia vào thời đại đó, vừa giản lược vừa tự nhiên rồi lại suy nghĩ độc đáo và độc nhất, bất kể là vẻ ngoài kiến trúc, hay là thiết kế đình viện, đều có một phong cách riêng, cũng là nguồn cảm hứng để anh ta sáng lập WO.

Phùng Học Minh và Lưu Tuyết Nghi đi vào nhà, sàn nhà bên trong màu đậm, trang trí phức tạp, đèn thủy tinh thật lớn, hoàn toàn là bản sao tráng lệ huy hoàng của cung điện Louvre, khiến anh ta tẻ nhạt vô vị, tựa như Hứa Diệu Nhi với khuôn mặt cô con gái cưng của gia đình nhỏ, lại như chưa tròng lên Chanel.

Trên sô pha một đôi người già đầu bạc, ông cụ gầy gò, ánh mắt sắc bén, cầm tẩu điếu thuốc hút, bà cụ phúc hậu, đầy đặn.

“Ông ngoại, bà ngoại!”

Bà cụ đứng lên: “Diệu Nhi đâu?”

“Chị bị…” Lưu Tuyết Nghi tạm dừng một chút: “Chị ấy tìm được anh trai rồi phát giận bỏ chạy, cháu đã đuổi theo nhưng chị ấy cũng không chịu nghe con khuyên một tiếng.”

“Chậc…” Bà cụ nhíu mày, quay đầu nói với ông cụ: “Tính tình của cô gái nhà họ Hứa này cũng quá lớn rồi, chút việc nhỏ đã nổi giận.”

Phùng Học Minh bất đắc dĩ nhún vai: “Cô ta vẫn luôn như vậy.”

Ông cụ nhìn anh ta, trầm giọng: “Đi lên với ông.”

“Vâng.”

Hai ông cháu lên lầu hai, vào phòng sách, Phùng Học Minh đóng cửa phòng sách lại, ngồi xuống sô pha, nhìn ông ngoại của mình, từ sau ông ngoại làm phẫu thuật ung thư thận, tuy rằng vẫn giữ dáng vẻ ban đầu, nhưng sắc mặt tái nhợt của ông không lừa được người khác.

Ông cụ nhìn anh ta: “Không thích Hứa Diệu Nhi sao?”

“Gia đình như chúng ta có gì mà thích không thích chứ? Chỉ là Hứa Diệu Nhi thật sự rất nhỏ mọn, thuận miệng là có thể đắc tội với người ta, loại phụ nữ này cưới về, ông ngoại cho rằng sẽ tốt sao?” Phùng Học Minh nhìn ông cụ.

“Ngốc một chút thật ra không có gì không tốt. Quá thông minh, cháu có thể khống chế được sao?” Ông cụ đứng lên, hút tẩu thuốc, đi đến cửa sổ, kéo bức rèn ra, nhìn ánh đèn đình viện chiếu rọi xuống một gạch một đá, một cỏ một cây, ông cụ thở dài một hơi: “Khi còn trẻ, cháu phát hiện người phụ nữ hấp dẫn cháu là cái kiểu có phong thái, tư tưởng cùng trình độ với cháu, thậm chí người có thế lực ngang với cháu, nửa đời qua đi, cháu sẽ phát hiện đối phương hơi ngốc nghếch chút cũng không có gì không tốt cả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.