[Thập Niên 80] Xuyên Thành Vợ Quá Cố Của Lão Đại Hương Giang

Chương 44: Chương 44: Nhà giàu (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Liêu Nhã Triết đi vào văn phòng riêng của anh và tròng lên áo Gile hồng, cười: “Cổ phiếu nào?”

“Là cổ phiếu mà A Hào chép sai mã, tôi cảm thấy có hơi buồn cười.”

Liêu Nhã Triết đi ra: “Cô đừng nói với tôi, đây là trực giác của phụ nữ đó.”

“Không, đây là logic của phụ nữ.” Phàn Kỳ nói với anh ta.

“Tiên cổ, logic?”

Hai người xuống lầu đi vào đại sảnh, ở Diệu Hoa, vị trí của Liêu Nhã Triết là chỗ VIP ở hàng ghế đầu, bên cạnh anh ta còn có chiếc máy tính để không, Phàn Kỳ ngồi xuống, mở máy tính, Liêu Nhã Triết tra xét một chút cổ phiếu này rồi hỏi: “Cô biết vì sao nó gọi là tiên cổ không?”

“Giá cổ phiếu thấp hơn một hào, rất có thể là cổ phiếu nghìn tuổi. Cái gọi là cổ phiếu nghìn tuổi chính là dùng để lừa tiền của những nhà đầu tư nhỏ…” Phàn Kỳ giải thích một chút hiểu biết về tiên cổ của mình.

Liêu Nhã Triết phát hiện những gì cô nói đúng: “Tự cô đến xem, cổ phiếu này có cái giá trị gì?”

Phàn Kỳ đánh lệnh xuất hiện thông tin giao dịch hôm nay: “Anh lại đây xem, đây có phải đơn đặt hàng lớn hay không, đơn nhỏ đang ăn vào, lúc bắt đầu phiên giao dịch thì đã giảm, vừa mới có một đoạn tăng, chờ khi kết thúc đoán chừng sẽ nhanh chóng giảm. Theo cái nhìn của riêng tôi, đây là kìm hãm và hút tiền, vì sao một tiên cổ sẽ có tài chính lớn coi trọng?”

Nghe đến đó anh ta quay đầu: “A Cương, đi lấy tư liệu của 0116 lại đây.”

“Vâng.”

Đêm hôm đó, trong quán bar, Liêu Nhã Triết một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm ly rượu nói chuyện chiều nay với Phùng Học Minh: “Cho tôi mấy lá gan, tôi cũng không dám nghĩ, chỉ với độ tuổi kia cùng với bằng cấp cấp ba nội địa của cô ấy, có thể có bản lĩnh này sao? Tôi tìm ba tôi đến xem, ông ấy cũng có quan điểm giống với Phàn Kỳ, có nhà tài chính lớn ở thu hút tiền ở đáy.”

“Lợi hại như vậy sao?” Phùng Học Minh có chút không thể tưởng tượng được: “Vậy lúc trước tại sao cô ấy muốn đóng phim?”

“Ai biết? Nếu không phải từng thấy cô ấy đóng phim, xác nhận cô ấy đến từ nội địa, tôi cũng nghi ngờ cô ấy là thiên kim của nhà nào trong ngành ở Nam Dương.” Liêu Nhã Triết nhấp một ngụm rượu: “Sáng nay tôi thấy cô ấy đang xem tập san tiếng Anh, còn nói chuyện về bài tác phẩm kia với cô ấy, cô ấy ngoại trừ nói nội dung bài tác phẩm kia, còn phân tích nguy cơ nợ ở Nam Mỹ theo quan điểm của cô ấy. Cô ấy còn xin bản tiếng Anh của các tài liệu để tham gia cuộc thi người đại diện cổ phiếu.”

“Rất ít người đến từ nội địa có tiếng Anh tốt.” Phùng Học Minh dựa vào trên sô pha uống rượu: “Nghe cậu nói như vậy, cậu nói lúc ấy cô ấy đến chỗ tôi ký hợp đồng, chắc không phải muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt để gây sự chú ý của tôi chứ?”

Liêu Nhã Triết ngửa đầu nhìn ánh đèn rực rỡ: “Có lẽ là cô ấy không muốn nhận nhiều thù lao vượt mức hợp lý. Nhưng chỉ với mấy ngày, đậu ba khoa, tôi còn cảm thấy là cô ấy suy nghĩ nhiều rồi.”

“Nghe cậu nói càng ngày càng huyền bí, tôi càng lúc càng có hứng thú.” Phùng Học Minh nhớ tới lần mới gặp Phàn Kỳ kia, cái cảm giác mang đến cho anh, cô ấy hoàn toàn phù hợp hương vị của thương hiệu WO trong lòng anh ta, đơn giản, trong sáng và tự nhiên, nhưng lại có sức hấp dẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.