[Thập Niên 80] Xuyên Thành Vợ Quá Cố Của Lão Đại Hương Giang

Chương 16: Chương 16: Người môi giới cổ phiếu (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nghe đến đó, Phàn Kỳ biết là đạo diễn có “ơn tri ngộ” với nguyên chủ gọi tới, chuyện này vẫn phải tự mình giải quyết.

Cô lập tức xuống giường, đi tới ngoài cửa, Trần Chí Khiêm trầm giọng: “Ông Uông, mục đích ông bảo cô ấy đi tiếp rượu tối hôm qua là gì?”

Phàn Kỳ đi tới lấy điện thoại từ trong tay Trần Chí Khiêm, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh: “Anh Trần, tôi thật sự nghi ngờ anh còn sống ở thời nhà Thanh, hay là anh trói chân em gái anh lại, để cô ấy không thể bước chân ra khỏi cửa đi.”

“Ba ngàn tệ mà ông Thái nói có ý gì?” Phàn Kỳ lên tiếng.

“Ông Lâm mời cô ăn cơm, muốn mua quà cho cô.”

“Ông Uông, cứ thoải mái nói thẳng ra, một số chuyện ồn ào trong giới giải trí không phải tôi không biết gì, bây giờ có người cười vì nghèo chứ không cười vì làm kỹ nữ, có người bằng lòng vì danh lợi mà trả giá cũng bình thường, nhưng mà, chuyện này nhất định phải anh tình tôi nguyện, ngay từ đầu đã nói rõ ràng, ông có nói rõ ràng với tôi không? Ông không nói rõ ràng với tôi, chẳng lẽ không phải là ông muốn lừa tôi? Vì tôi không bị mắc bẫy, cho nên ông quay lại chỉ trích tôi?” Phàn Kỳ nói một tràng.

Bị Phàn Kỳ vạch trần, giọng nói của vị đạo diễn họ Uông này thay đổi: “Phàn Kỳ, cô giả bộ thanh cao, giả bộ thuần khiết, cô còn muốn nổi tiếng không? Hợp đồng của cô còn hơn hai mươi ngày nữa sẽ hết hạn, khó khăn lắm tôi mới thỏa thuận với công ty giúp cô, đổi sang ký hợp đồng sáu ngàn kia cho cô, cô cũng không cần nữa, đúng không?”

Bốn trăm tệ bảo đảm ngày mười hai tháng bảy hết hạn, may mắn không ký hợp đồng sớm, nếu không lúc này mình sẽ phiền chết? Trên mặt Phàn Kỳ nở nụ cười, nói chuyện lại rất nghiêm túc: “Tôi tin vàng nhất định sẽ phát sáng, không cần đến đường ngang ngõ tắt.”

“Ngây thơ, tôi có thể nâng cô lên, thì cũng có thể khiến cô không thể trở mình.” Vị đạo diễn này cười nhạo một tiếng: “Tôi chờ ngày cô cởi sạch quỳ xuống cầu xin tôi.”

“Được thôi! Ông chờ đó.” Phàn Kỳ cúp điện thoại, không muốn tranh cãi với đồ rác rưởi.

Quay đầu nhìn thấy Trần Chí Khiêm bưng đĩa thức ăn đi tới, trong đĩa là hai miếng bánh mì, một phần trứng chiên, cô kinh ngạc hỏi: “Không có phần của tôi hả?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Phàn Kỳ hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, tính tùy hứng này có thể thay đổi được không? Thế mà cô lại dám sai hai mươi bảy dao đi làm bữa sáng? Chê con số hai mươi bảy này không đủ, muốn thêm một chút nữa hả?

“Em ăn phần này trước, tôi đi làm thêm một phần.” Trần Chí Khiêm đặt cái đĩa trong tay lên bàn.

Phàn Kỳ nhìn đĩa đồ ăn sáng trên bàn, lại nhìn Trần Chí Khiêm đã trở lại bếp lấy trứng gà ra, chẳng lẽ những chuyện đó đều giả, rõ ràng tình tình của anh rất tốt. Hay là… ăn nó? Phải đánh răng trước khi ăn.

Cô vào nhà vệ sinh đánh răng, nhìn thấy mình ở trong gương mái tóc phồng lên như kim mao sư vương, cô trừng to mắt, vừa rồi mình xuất hiện trước mặt Trần Chí Khiêm với hình tượng này?

Bỏ đi! Cô không xấu hổ thì người xấu hổ là người khác, Phàn Kỳ đánh răng rửa mặt buộc tóc, đến khi cô đi ra, Trần Chí Khiêm đã làm xong bữa sáng, còn pha cho cô một ly cà phê. Đại lão khi còn trẻ, thế mà lại chu đáo như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.