[Thập Niên 80] Xuyên Thành Vợ Quá Cố Của Lão Đại Hương Giang

Chương 38: Chương 38: Ngày đầu tiên đi làm (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô đi theo sau ông chú này, thấy người đi vào hầu hết đều khoác áo Gile màu hồng, cô biết chỉ có các thương nhân của các công ty môi giới mới được mặc, chỉ là con người cô có hơi không thức thời, hỏi: “Chú Hào, vì sao chú không mặc áo Gile hồng?”

Vị này quay một khuôn mặt thon dài sang nhìn Phàn Kỳ: “Ngay cả áo Gile hồng mà cô cũng không biết thì cô còn có thể làm gì?”

“Không hiểu thì có thể hỏi, không được sao?”

“Đó có nghĩa là người môi giới cổ phiếu được cấp giấy phép, cô cho rằng ai cũng có thể thi lấy giấy phép môi giới cổ phiếu sao?”

“Giấy phép môi giới cổ phiếu rất khó thi sao?” Đây quả thật là phá vỡ quan điểm của Phàn Kỳ.

“Đương nhiên là khó! Giấy phép giao dịch cổ phiếu có ba khoa, mỗi khoa chỉ có ba mươi phần trăm tỉ lệ đậu. Nếu ba năm thi không đậu, tất cả những gì thi được đều sẽ trở thành phế thải.”

Tình huống này quả thật có chút khác so với những gì Phàn Kỳ biết ở đời trước, đời trước sau khi cô thành danh, có người kiến nghị cô đầu tư, cô chỉ biết một phần về cổ phiếu, biết được lúc ấy chỉ cần lấy được bằng cử nhân chuyên nghiệp trong lĩnh vực liên quan của một trường đại học được công nhận là có thể miễn thi, trông có vẻ rất đơn giản, chủ yếu là vì những thủ tục đầu tư khác càng rắc rối hơn nên cô lười lấy, vì thế cũng không có tìm hiểu sâu hơn.

A Hào dẫn Phàn Kỳ đến một vị trí trong góc của công ty bọn họ, A Hào hỏi cô: “Cô biết dùng máy tính không?”

Phàn Kỳ do dự, máy tính đời trước và máy tính hiện tại có lẽ sẽ không giống nhau đi? Tuy rằng bàn phím vẫn là kiểu bàn phím kia.

Cô lắc lắc đầu, A Hào thở dài một hơi, như đã cam chịu số phận, chỉ vào một cái nút nói: “Nhấn ở nơi này khởi động máy.”

Phàn Kỳ nhấn xuống cái nút kia, đợi hồi lâu, trên màn hình màu đen xuất hiện điểm sáng A Hào nói: “Gõ lệnh này theo tôi…”

Thấy Phàn Kỳ đang sao cái lệnh này, A Hào chỉ vào một tờ giấy dán trên mặt bàn của cô và nói: “Tất cả đều có ở trên đó, cô không cần phải sao chép.”

Phàn Kỳ cúi đầu, quả nhiên có, cô gõ lệnh theo A Hào chỉ, xuất hiện một ký hiệu nhắc nhở, lại đánh theo lệnh thứ hai, xuất hiện vài dòng chữ tiếng Trung, là giá thị trường của cổ phiếu.

A Hào từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp giấy có in ô vuông, bên trên có mã cổ phiếu, tên, mức giao dịch gần đây từ cao đến thấp, còn vẽ trục toạ độ, bên dưới còn có khoảng trống để điền vào, thuyết minh tình huống.

Lại đưa cho cô một tờ đã dùng bút điền xong: “Điền theo mẫu này, đừng làm sai.”

A Hào không có kiên nhẫn nói cô biết phải thế nào, dù ông ta có nói giản lược thế nào, Phàn Kỳ là kinh doanh lĩnh vực này, trên thực tế những gì bọn họ muốn là đường K trong nửa giờ của một cổ phiếu, cùng với một ít tin tức cơ bản khác, nếu có phần mềm cổ phiếu như đời trước thì những tin tức sẽ được hệ thống tự động tạo ra và tự động phân loại, mà ở niên đại này chỉ có thể viết tay.

“Cô đã hiểu chưa?”

Phàn Kỳ gật đầu: “Hiểu rồi.”

A Hào không nói nên lời mà nhìn cô: “Cô Phàn, đây không phải là nơi đóng phim, mấy tin tức này là bạc trắng vàng thật.”

“Tôi thật sự đã hiểu.”

Thấy Phàn Kỳ vẫn mạnh miệng, A Hào mỉa mai cười, chia vài tờ giấy trong tay ông ta cho Phàn Kỳ: “Vậy cô bắt đầu làm đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.