[Thập Niên 80] Xuyên Thành Vợ Quá Cố Của Lão Đại Hương Giang

Chương 9: Chương 9: Ngại ngùng lần đầu (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Vào nhà bật đèn lên, Phàn Kỳ gỡ bỏ tất cả nhãn mác trên quần áo, phân loại theo sắc độ rồi mang vào phòng tắm, quần áo mới không cần cho vào máy giặt, bỏ một ít bột giặt vào chậu, xả qua với nước, cuối cùng làm khô trong máy giặt là.

Mặc dù cô đã không động đến việc nhà hơn mười năm nay, nhưng là một đứa trẻ ba mẹ ly hôn từ sớm, lớn lên một cách hoang dã ... độc lập, việc nhà là sở trường của cô.

Phàn Kỳ cho quần áo vào máy giặt để làm khô, rồi lau khô tay, mở TV lên, chuyển sang kênh tài chính.

Cô lấy một hộp cơm ngỗng quay ra, mở một tờ báo, đọc từ trang nhất, tiêu đề là “Ngân hàng Tín Thác nước ngoài đã bị chính phủ Hồng Kông tiếp quản do vỡ nợ“. Phàn Kỳ vừa ăn vừa đọc nội dung trong tờ báo. Qua bài báo có thể biết được đây là ngân hàng lớn thứ hai mất khả năng thanh toán trong thời gian gần đây, mà nguyên nhân của tất cả những việc này do cuộc suy thoái bất động sản từ năm 1981 đến 1985 khiến nợ xấu của ngân hàng gia tăng...

Thông qua tin tức của tờ báo này, Phàn Kỳ bắt đầu dự đoán những thay đổi trong ngày của thị trường chứng khoán, ngân hàng và bất động sản, cô muốn xác nhận xem hướng gió của thị trường chứng khoán có phản ứng nhanh như vậy trong thời đại không có internet này hay không, cô cầm một tờ báo xuất bản vào buổi tối lên, lật qua trang tài chính để xem sự lên xuống của giá cổ phiếu.

Nhìn vào bảng xếp hạng top mười sự tăng giảm, quả nhiên đúng như dự đoán, có sự hỗ trợ của chính phủ, cũng bởi vì tác dụng của tuyên bố chung, đã giáng một đòn mạnh vào bất động sản và ngân hàng ở thành phố Hồng Kông, hôm nay cổ phiếu bất động sản và cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu mức tăng.

Có thể có sự khác biệt, nhưng vẫn là mùi vị quen thuộc ấy.

Phàn Kỳ bật cười, đang định gắp một miếng thịt ngỗng bỏ vào miệng thì cửa mở ra, Trần Chí Khiêm xuất hiện ở cửa, anh nhìn thấy cô dường như có chút kinh ngạc?

Cô bỏ miếng thịt ngỗng xuống, nói với Trần Chí Khiêm: “Anh về sớm thế.”

“Ừ, hôm nay không có nhiều việc.”

Phàn Kỳ chỉ vào hộp cơm trên bàn: “Tôi thấy cơm thịt quay trên đường, tôi cũng mua cho anh một phần đó, vẫn còn đang nóng.”

Vẫn với vẻ ngạc nhiên, anh dừng lại và nói: “Cảm ơn.”

Trần Chí Khiêm vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đi tới, ngồi xuống mở hộp cơm ra, nghe thấy tin tức bằng tiếng Quảng Đông, anh quay đầu lại xác nhận, là kênh tài chính, quay đầu lại nhìn Phàn Kỳ đang xúc miếng cơm cuối cùng vào miệng, tờ báo trên tay là trang giải trí.

Đối mặt với ánh mắt thăm dò của Trần Chí Khiêm, Phàn Kỳ tự khen mình thông minh, may mà nhanh tay lật sang trang giải trí.

Ăn cơm xong, Phàn Kỳ vào phòng tắm, bỏ quần áo đã vắt nước vào chậu rửa mặt rồi mang vào phòng, treo lên cho khô, quần áo đã phơi khô trước đó cái nào nên thì treo, cái nào nên gấp lại thì gấp lại, khăn tắm thì cho vào chậu nhựa rồi đem ra ngoài.

Trần Chí Khiêm đang đọc báo, thấy cô đi ra mắt hơi ngước lên, Phàn Kỳ chỉ vào cái chậu: “Khăn tắm khô rồi thì treo trong nhà vệ sinh, anh tắm trước nhé? Tôi đợi quần áo khô.”

“Được.” Trần Chí Khiêm đặt tờ báo xuống đi vào phòng.

Phàn Kỳ đi đến trước TV để dò kênh, chuyển đến kênh tài chính thì cô muốn dừng lại, nhưng nghe thấy tiếng bước chân, cô chỉ có thể tiếp tục chuyển kênh, một bài hát quen thuộc vang lên, trên màn hình là Quách Tĩnh đi ra từ đồng cỏ.

Vậy thì xem “Anh Hùng Xạ Điêu”?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.