[Thập Niên 80] Xuyên Thành Vợ Quá Cố Của Lão Đại Hương Giang

Chương 26: Chương 26: Không có chuyện gì mà ân cần (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúc đến nơi, đúng lúc các cửa hàng đều chuẩn bị mở cửa, Phàn Kỳ dựa theo trí nhớ trực tiếp tìm Wo, chọn một bộ âu phục màu quả hạnh, bộ âu phục này rất tốt, không có đệm vai cao thịnh hành hiện nay, hơn nữa còn nhẹ nhàng thông khí, cô rất hài lòng, thanh toán cắt bỏ nhãn hiệu, trực tiếp mặc lên người, xắn tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ.

Cô xoay người, trùng hợp gặp, Phùng Học Minh đang nói chuyện với nhân viên cửa hàng, cô gật đầu với anh, đi tới quầy tính tiền.

Phùng Học Minh đi tới: “Cô Phàn, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng!” Phàn Kỳ cười yếu ớt: “Hôm nay tôi phải đi bàn chuyện hợp tác, đột nhiên phát hiện mặc áo thun không thích hợp lắm, chạy tới mua một chiếc áo vest, không ngờ sẽ gặp anh.”

Phùng Học Minh nhếch môi cười: “Chỉ cần tôi ở Hồng Kông, mỗi ngày từ chín giờ đến mười giờ mở cuộc họp buổi sáng ở trên lầu, cửa hàng này mười giờ mở cửa tôi sẽ ở trong cửa hàng, cho nên không phải trùng hợp, chỉ cần cô tới đây vào khoảng thời gian này, xác suất gặp được tôi vẫn rất lớn.”

“Anh Phùng thật chăm chỉ.” Ông chủ bên hợp tác, Phàn Kỳ đương nhiên phải khen ngợi.

Phùng Học Minh nhìn cô thật kỹ: “Mấy người bạn của tôi đều nói quần áo nhà chúng tôi quá đơn giản, màu sắc quá nhạt, nhưng cô mặc trên người, thật sự rất đẹp, tôi đã không thể chờ đợi được nữa muốn cho bọn họ xem quảng cáo của cô quay, cái gì gọi là lịch sự tao nhã, cái gì gọi là khí chất!”

“Tôi cho rằng, cái này nên gọi vẻ đẹp cực đơn giản, chỉ giữ lại chức năng cơ bản, cũng không mất vẻ đẹp, cũng không mất đi tên thương hiệu lớn.” Lời ra khỏi miệng, Phàn Kỳ mới cảm thấy không ổn, những lời này nếu là chính mình kiếp trước còn giàu có nói ra là lời ca ngợi tận đáy lòng, với thân phận hiện tại của cô nói lời này là đang nịnh đối phương, đây là tính không tốt.

Phùng Học Minh làm như không phát hiện, khẽ mỉm cười: “Cô Phàn xinh đẹp như vậy, quần áo mặc trên người cô rất đẹp.”

Phàn Kỳ nhắc nhở mình, phải chú ý tới vị trí của mình và lời mình nói ra.

Cô nói sang chuyện khác: “Thời gian không còn sớm nữa, tôi ra cửa chờ người đại diện của tôi.”

Phùng Học Minh hết sức lịch sự nói: “Tôi đi cùng cô, cửa văn phòng hơi hẻo lánh, tôi dẫn cô lên.”

“Cảm ơn!”

Phùng Học Minh đi cùng với Phàn Kỳ, Phùng Học Minh hỏi Phàn Kỳ: “Cô Phàn, muốn đầu tư phải không?”

Phàn Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu: “Trong tay tôi có mấy đồng, cũng bởi vì tôi không hiểu, hỏi vài câu làm cho mọi người đều biết.”

“Đầu tư là chuyện rất bình thường mà? Tối hôm trước cô đã gặp Liêu Nhã Triết, nhà bọn họ chính là nhà đầu tư chứng khoán, nếu cô thật sự có hứng thú, tối nay tôi có sắp xếp, tôi hẹn anh ta tối mai ra ngoài ăn cơm với cô được không?”

Sự nhiệt tình hơi quá mức! Phàn Kỳ lắc đầu: “Không đâu, ngày hôm qua sau khi tin đồn thất thiệt kia diễn ra, có người giới thiệu cho tôi một người môi giới chứng khoán, chúng tôi hẹn nhau vào chiều nay.”

“Ồ, cô cần tôi giúp gì thì cứ nói.”

“Được.”

Lần trước Phàn Kỳ chỉ cho rằng anh thật sự cần một người phát ngôn, hiện tại cô không nghĩ như vậy, vô sự lấy lòng, tóm lại là vì những thứ khác.

Đời trước cô làm ngành nghiên cứu trong ngân hàng ba năm, giới tài chính hỗn loạn không thua gì giới giải trí, nhìn khá hơn một chút, luôn luôn có những thanh niên ngu ngốc cho rằng nghệ sĩ sau khi trình diễn xong nhất định phải bán mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.