[Thập Niên 80] Xuyên Thành Vợ Quá Cố Của Lão Đại Hương Giang

Chương 25: Chương 25: Không có chuyện gì mà ân cần (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hà Tú Mẫn ấn mở máy ghi âm, mở băng ghi âm lên, đây là một kỳ thảo luận nghiên cứu hiện trạng thị trường chứng khoán, nhưng người dẫn chương trình không phải Hà Tú Mẫn, mà là một người đàn ông, còn mời mấy vị khách quý là người đại diện cổ phiếu.

Lúc đầu, đoạn ghi âm của Phàn Kỳ được mở trên tàu điện ngầm.

Sau đó người dẫn chương trình mở ra đề tài này: Là ai cho nhà môi giới chứng khoán lòng can đảm như vậy có thể tùy ý chế giễu khách hàng đến tư vấn.

“Nếu như cô Phàn đây không thổi phồng sự việc, vậy thì thái độ của Trường Hưng như vậy không chỉ là kiêu ngạo mà còn rất thô tục, bất kể người ta làm nghề gì, cho dù thật sự là cô gái phương Bắc phố Bát Lan đến chỗ các anh mở tài khoản, chẳng lẽ cô ấy không phải là khách hàng của các anh?” Sau phần giới thiệu khách mời, chương trình công khai tố cáo dịch vụ môi giới chứng khoán.

Phàn Kỳ nghe thấy lời này, mặt đều tái mét, trong trí nhớ của nguyên chủ phố Bát Lan chính là khu đèn đỏ của Hồng Kông, lời này là ý gì?

Lúc đầu các cổ đông vừa và nhỏ cũng có rất nhiều phàn nàn đối với những công ty môi giới chứng khoán này, Phàn Kỳ đến Trường Hưng tư vấn một chút, rõ ràng là công ty môi giới chứng khoán kiêu ngạo lại còn thô lỗ, bọn họ lại còn tìm paparazzi đến đăng báo vu khống người khác.

“Cô Phàn nói chuyện rất mạch lạc rõ ràng, cô ấy đầu tư hai mươi ngàn cũng được, hai ngàn cũng được, tôi sẵn sàng nhận vị khách hàng này, Viễn Siêu, giúp tôi liên lạc với cô Phàn, tôi đồng ý làm người môi giới chứng khoán của cô ấy.”

“Ông Liêu vẫn hiệp nghĩa như thế. Được, tôi sẽ nhờ Tú Mẫn hỗ trợ liên lạc.”

Phàn Kỳ nghe xong chương trình thì ngẩng đầu lên, nghe Hà Tú Mẫn nói: “Ông Liêu Kế Khánh là người môi giới chứng khoán nổi tiếng ở Hồng Kông, ông chủ của công ty kinh tế tài chính Diệu Hoa, ông ấy làm giao dịch trong ngày rất nổi tiếng, ông ấy là đối thủ truyền kiếp của Hứa Hạt - ông chủ Trường Hưng.”

“Giao dịch trong ngày?”

“Giao dịch trong ngày chính là mua bán ngay trong ngày.”

Đây không phải là siêu ngắn sao? Phàn Kỳ cười: “Là như vậy sao?”

Hà Tú Mẫn cười nói: “Ông Liêu nói cô có thể đến văn phòng đại diện của bọn họ để tìm ông ấy, văn phòng của bọn họ ở bên cạnh Trường Hưng.”

“Tôi biết, hôm qua tôi cũng có hỏi, quầy của bọn họ cũng ngay bên cạnh Trường Hưng, xế chiều hôm nay tôi sẽ đến đó, buổi sáng tôi còn có chút chuyện.” Phàn Kỳ cười không kìm chế được: “Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo, trên thực tế chương trình tập này là một khởi đầu, chúng tôi muốn đánh thẳng vào công ty môi giới chứng khoán có hoa hồng cao mà thái độ kiêu ngạo.”

Đây có tính là trong họa có phúc hay không? Sau khi tạm biệt Hà Tú Mẫn, cô vui vẻ đến nỗi muốn nhảy nhót.

Phàn Kỳ về đến nhà, chưa đến chín giờ cô nhận được điện thoại của Hà Tú Mẫn, nói hai giờ chiều nay ông Liêu sẽ ở văn phòng.

Hôm nay ra ngoài bàn chuyện hợp tác, không thể ăn mặc tùy tiện như vậy, tìm quần áo trong tủ quần áo, hôm qua cô dựa theo thói quen đời trước mua quần áo, thầm nghĩ thoải mái, hoàn toàn không ngờ tới tình huống tham dự sự kiện quan trọng hơn.

Phàn Kỳ quyết định xuất phát sớm hơn, tầng ba trong tòa nhà Hợp Lợi là trung tâm thương mại hôm trước cô đi dạo, buổi chiều đi gặp ông Liêu, cũng không thể quá tùy tiện, tìm cho mình một cái áo khoác tương đối nghiêm túc.

Trước khi ra khỏi nhà, cô đã đứng trước gương son môi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.