[Thập Niên 80] Xuyên Thành Vợ Quá Cố Của Lão Đại Hương Giang

Chương 31: Chương 31: Bắt đầu một công việc tạm thời (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Cảm ơn!” Phàn Kỳ trở lại chỗ ngồi, cô cầm tách cà phê, còn chưa uống đã ngửi thấy mùi thơm “Thật là thơm.”

“Đây là hạt cà phê vừa mới xay!”

Phạm Kỳ nhấp một ngụm, cô đã quen uống cà phê đen: “Mùi vị không tệ.”

“Tôi đi trước làm việc” Cô gái ở quầy lễ tân thật sự rất dịu dàng.

“Xin cứ tự nhiên.”

Phàn Kỳ thấy bên cạnh khu nghỉ ngơi có một cái giá đựng sách báo, cô thuận tay chọn một quyển tạp chí tài chính đọc.

“Ba, mới vừa rồi mua vào...”

Nghe thấy âm thanh, Phàn Kỳ đặt tạp chí xuống, ngẩng đầu sửng sốt một chút, có hai người bước vào, cô biết người trẻ tuổi kia, chính là ngày đó cô đi mua quần áo ở Wo, người đi cùng với Phùng Học Minh – Liêu Nhã Triết, người còn lại là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, có năm sáu phần giống Liêu Nhã Triết, có thể nhìn ra được họ là cha con. Thảo nào mới vừa rồi nói Phùng Học Minh nói rằng anh ta có một người bạn làm đầu tư cổ phiếu.

Người đàn ông trung niên khi nhìn thấy cô, cũng hơi ngẩn ra sau đó đưa tay ra: “Cô Phàn, xin chào!”

Phàn Kỳ đưa tay nắm lấy: “Ông Liêu, rất vinh hạnh được gặp ông.”

Liêu Nhã Triết đứng bên cạnh cũng đưa tay ra: “Cô Phàn, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Vâng, sáng nay tôi đã đến văn phòng của anh Phùng, ký hợp đồng quảng cáo.”

“Thật sao? Chúc mừng.”

“Cảm ơn!”

“Cô Phàn, hay là đến văn phòng của tôi nói chuyện?” Liêu Kế Khánh hỏi.

“Được.”

Phàn Kỳ đi theo Liêu Kế Khánh vào phòng làm việc, Liêu Kế Khánh ngồi sau bàn làm việc giám đốc, còn cô ngồi đối diện với Liêu Kế Khánh, từ chỗ ngồi của cô cũng có thể nhìn thấy tình hình của sàn giao dịch.

“Cô Phàn hoàn toàn khác với trong phim ảnh.” Liêu Kế Khánh dùng lời như vậy để mở đầu.

“Diễn xuất là diễn xuất, ngoài đời là ngoài đời, đương nhiên phải phân biệt rõ.”

Phàn Kỳ biết ông ấy đang nói đến trang phục và lối ăn mặc của cô, cô thật sự rất khâm phục những cô gái luôn ép bản thân phải thật xinh đẹp mỗi ngày. Cho dù là cô khi vừa nhậm chức mấy năm trước, cũng chỉ dùng son môi đối phó cho qua, sau đó toàn bộ thời gian đều bận rộn với giao dịch chứng khoán, càng lười hơn, sau khi thành danh tham gia một số buổi tiệc xã giao, cô cũng lười trang điểm, dù sao cô đã ngồi lên được vị trí này, thì khi ăn mặc chỉnh chu được gọi là tinh tế, ăn mặc đơn giản được gọi là thẳng thắng phóng khoáng.

Bây giờ đương nhiên cô không thể thừa nhận đơn giản là vì mình lười biếng, nhất định phải tìm một lý do đường đường chính chính.

Liêu Kế Khánh cười: “Nói cũng phải.”

Phàn Kỳ đi thẳng vào vấn đề, trên mặt không thể kiềm chế được hưng phấn: “Nghe cô Hà nói ông sẵn lòng tiếp một khách hàng nhỏ như tôi, tôi vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy! Đây không phải là chuyện mà nằm mơ cũng không dám nghĩ sao?”

Liêu Kế Khánh nhìn xuống tầng dưới: “Vào tháng ba năm nay, bốn sàn giao dịch đã hợp nhất thành sở giao dịch chứng khoán. Đồng thời, kể từ năm ngoái, thị trường chứng khoán Hồng Kông đã thoát khỏi suy thoái, bắt đầu giao dịch sôi nổi, cùng lúc đó các nhà môi giới đối với khách hàng, nhất là những khách hàng nhỏ chất lượng phục vụ luôn không có sự cải thiện. Cổ đông cũng có rất nhiều phàn nàn, tôi hy vọng nhân cơ hội này có thể thúc đẩy cải thiện chất lượng phục vụ trong ngành, ít nhất dịch vụ môi giới của chúng tôi có thể cải thiện trước một bước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.