[Thập Niên 80] Tái Hôn

Chương 12: Chương 12: Về nhà (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mà Lục Điện Khanh thấy cô thì hiển nhiên cũng bất ngờ, anh kéo hành lý đến gần.

Lục Điện Khanh: “Ít ngày trước đã nghe tin tức, nói Chính Đức sắp về, cô cũng về.”

Lâm Vọng Thư không ngờ tin tức này đã truyền ra, có hơi nghi ngờ: “Là người nhà Lôi Chính Đức nói? Tôi cũng trở về?”

Một chiếc xe tới, mọi người chen nhau lên, Lục Điện Khanh không để lại dấu vết mà động đậy, thân thể cao ngất chặn dòng người. Có điều vì vậy, anh cách cô gần hơn.

Anh cụp mắt nhìn cô: “Nghe bà nội Hồ nhắc tới.”

Khoảng cách quá gần, cô lui về phía sau một bước theo bản năng, nhưng phía sau là cây, cô cũng không lui được, lập tức kêu “A”, nhưng trong lòng nghĩ, chuyện về người yêu của mình đã truyền khắp nơi, người người đều biết hai người họ cùng trở lại, quả nhiên chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu đã truyền xa ngàn dặm.

Lục Điện Khanh nhìn vẻ mặt lãnh đạm của cô: “Định đi về nhà?”

Lâm Vọng Thư gật đầu: “Ừ.”

Lục Điện Khanh: “Kia cùng đi đi, ta cũng phải đi về.”

Lâm Vọng Thư: “Anh trở về từ nơi nào?”

Trong trí nhớ của cô, trước khi cô xuống thôn quê, Lục Điện Khanh đã được tuyển chọn đến học viện Ngoại Ngữ ở Bắc Kinh, bây giờ hẳn đã sớm tốt nghiệp nhỉ?

Sau khi tốt nghiệp, anh liền ra nước ngoài, đã đến cả Bangladesh, Châu Phi gì đó, cho đến giữa những năm tám mươi, thân thể ông nội anh yếu đi, anh mới trở về nước, sau đó từ chức, Lục Điện Khanh có tương lai nhất nhà họ Lục đã xuống biển làm ăn buôn bán.

Lục Điện Khanh nghe cô hỏi thì nói: “Sau khi tốt nghiệp, tôi được phái đi phiên dịch, gần đây điều động công việc mới trở về, mấy ngày nay đến Thiên Tân hỏi thăm sức khỏe một người bạn của ba.”

Lục Điện Khanh lại nói: “Người kia không khỏe, đang nằm viện, cần phải chăm sóc, cho nên tôi xách hành lý qua để chăm sóc mấy ngày.”

Lâm Vọng Thư: “Bây giờ đã khỏe chưa?”

Vẻ mặt Lục Điện Khanh lạnh nhạt, có điều trong con ngươi lại không biết làm sao: “Đã qua đời.”

Lâm Vọng Thư không ngờ là như thế này, không thể làm gì khác hơn là nói: “Vậy thì quá đáng tiếc.”

Đề tài này quả thực không ổn, thật may lúc này tàu điện tới, họ vội lên xe.

Lục Điện Khanh thấy hành lý của Lâm Vọng Thư nhiều, liền muốn xách giúp cô.

Lâm Vọng Thư không chịu, chỉ nói mình xách được.

Lục Điện Khanh thấy vậy, cũng thả tay.

Lúc này, những người đi học trường cán bộ năm xưa đều lục tục trở về thành phố. Mà lên trạm xe lửa tàu điện luôn chật chội, huống chi mọi người đều xách túi lớn túi nhỏ, nên trên tàu là mạnh ai nấy chen. Quá nhiều người, không cần nói gì cũng đỡ lúng túng.

Lâm Vọng Thư không có chỗ ngồi nên đứng ở đó, tay nắm tay vịn. Qua đầu người nhốn nháo, qua cửa kính, cô nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Đây là Bắc Kinh thập niên bảy mươi, là “nát Tuyên Võ” trong miệng người khác, nhưng là nơi cô lớn lên từ nhỏ, lúc này, hoa cây hoè gai ở ven đường đã nở từng hàng hoa trắng xóa, nếu không phải là cách cửa kính, hẳn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng.

Phía sau cây hoè gai là từng hàng nhà mái bằng cũ kỹ, cùng với lều chống chấn động giống như được chắp vá, từ góc độ của cô, có thể thấy đậu phơi trên nóc nhà hoặc là dụng cụ để lẻ tẻ.

Trong ấn tượng của cô, sau này những ngôi nhà mái bằng này bị phá hủy, không còn nhìn thấy nữa, không ngờ hôm nay cô lại trở lại.

Cô lại nghĩ tới người trong nhà.

Ba cô làm việc ở nhà máy Bông Quốc gia số 2, mẹ cô làm công ở nhà máy thực phẩm Nghĩa Lợi, tiền lương khá ổn. Có điều nhà có ba đứa trẻ, Lâm Vọng Thư là bé, trên cô còn có hai người anh, trẻ con nhỡ nhỡ ăn nghèo cả ba, cuộc sống trong nhà cũng không dễ dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.