[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 2: Chương 2: Trong giấc mơ (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tiểu Ngư đè lại cánh tay chống đẩy của Đồng Giai, trực tiếp mang chiếc vòng tay vào cổ tay Đồng Giai.

“Cô cứ nhận đi, thứ này tôi giữ lại cũng không có tác dụng gì, chẳng lẽ đầu thai rồi còn có thể mang theo vòng tay được hay sao, tôi cũng không phải Giả Bảo Ngọc, mà cho dù có thể ngậm ngọc mà sinh ra, vậy thì cũng không thể bỏ được một cái vòng tay lớn như vậy vào trong miệng được.”

Đồng Giai nghe Tiểu Ngư thoải mái trêu đùa, biết là cô ấy thật lòng muốn tặng cho mình, cũng không từ chối nữa.

“Vậy tôi nhận lấy, chị Tiểu Ngư, chúc chị đi đường bình an, đầu thai vào gia đình tốt.”

Khóe miệng Tiểu Ngư cong cong, gật gật đầu với Đồng Giai, xoay người đi đến Mạnh Bà ở bên cạnh, nhận lấy chén canh trong tay Mạnh Bà uống một hơi cạn sạch, sau khi uống xong, cô ấy nhìn về phía sau một cái bèn trực tiếp xoay người qua cầu Nại Hà.

Đồng Giai nhìn bóng dáng Tiểu Ngư dần dần đi xa, trong lòng hâm mộ cô ấy có thể đầu thai chuyển thế, bản thân thì không biết phải chờ đợi tới năm nào tháng nào.

Sau khi Đồng Giai làm trong cửa hàng của Nhiếp Thập Nương thì trở về nơi mình ở, âm phủ chẳng phân biệt được ngày đêm, nhưng quy luật thời gian cũng giống như dương gian, tất cả quỷ hồn đều dựa theo thời gian của dương gian để phân chia ban ngày và ban đêm.

Cho dù làm quỷ, Đồng Giai vẫn duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi như khi còn sống, đúng 10h đêm lên giường nghỉ ngơi.

Có lẽ là bởi vì công việc ban ngày quá mệt mỏi, đêm nay Đồng Giai vừa nằm lên trên giường đã ngủ mất, sau khi cô ngủ say, một làn sương mù màu xanh đột nhiên xuất hiện xung quay cổ tay cô, khi làn sương mù dày đặc hơn, Đồng Giai đã hoàn toàn bị sương mù bao lấy.

Ngày thứ hai, đáng lẽ Đồng Giai nên xuất hiện trong cửa hàng, nhưng một ngày ròng rã cô lại chưa từng xuất hiện, Nhiếp Thập Nương tới nơi Đồng Giai ở tìm mấy lần nhưng không tìm được bóng quỷ của Đồng Giai.

“Thật sự rất kỳ lạ, ta thấy con bé cũng không giống kiểu người không giữ lời hứa mà?”

Nhiếp Thập Nương tự xưng là duyệt vô số quỷ, chẳng lẽ lần này lại thuyền lật trong mương?

“Đừng có lên tiếng, đừng quên đây là ở đâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

“Ý của bà là...”

Bà cụ mặt vàng gật đầu một cái.

Hôm sau, Nhiếp Thập Nương lại dán một tấm thông báo tuyển dụng mới trong cửa hàng.

Đồng Giai cảm giác bản thân đang nằm mơ giữa ban ngày, trong mơ cô đang cùng một người đàn ông mạnh mẽ tiến hành một loại vận động hài hòa không thể nói nên lời, người đàn ông trên người cô giống như một động cơ điện nhỏ hoạt động cật lực, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, khiến cô không chịu được mà cong ngón chân.

Loại cảm giác này quá lạ lẫm cũng quá thoải mái, Đồng Giai ưm một tiếng, người đàn ông nghe thấy âm thanh này biết ngay là cô đã tỉnh, quay đầu trực tiếp ngậm chặt môi của cô.

Trong không khí tràn đầy mùi hương quyến rũ, vừa đen vừa mờ mịt, Đồng Giai lờ mờ có thể phân biệt được khuôn mặt tuấn mỹ, đường nét như dao, còn có đôi mắt sáng như sao kia đang nhìn chằm chằm cô, khiến cô sinh ra cảm giác mình chính là kỳ trân dị bảo.

Trán của anh không ngừng chảy mồ hôi, cả người cũng bị mồ hôi làm ướt, trong lúc vận động, có mấy giọt mồ hôi nhỏ xuống miệng Đồng Giai, cô dùng đầu lưỡi nếm thử, có vị mặn như nước biển.

Người đàn ông đẹp trai nam tính như vậy chính là loại hình Đồng Giai yêu thích, cô nghĩ là bản thân ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó, có thể là do quá khát vọng một người bạn trai hợp ý mình, nên mới có thể mơ giấc mơ không biết xấu hổ như vậy.

Đồng Giai cô khi còn sống tốt xấu gì cũng là người đẹp da trắng, dung mạo xinh đẹp, dáng người không dám nói là tuyệt mĩ, nhưng cũng có lồi có lõm, chỗ nên mập thì mập, chỗ nên gầy thì không có một chút thịt thừa nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.