[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 42: Chương 42: Rốt cuộc ai chữa ai (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đêm nay Đồng Giai ngủ rất ngon, ở một căn phòng khác thì Lục Bắc Đình lại trằn trọc trở mình, không tài nào chợp mắt được.

Ngày hôm sau Lục Bắc Đình trở về đơn vị, anh đã gọi cho các đồng đội của mình ở Huyền Thành và yêu cầu họ kiểm tra nguồn gốc của bức thư.

Trên bưu kiện có đóng dấu giáp lai của Bưu điện Huyền Thành, bức thư này nhất định là từ Huyền Thành gửi tới.

Ngày hôm sau Đồng Giai liền bắt đầu không nấu cơm, Lục Bắc Đình giữa trưa trở về liền vội vàng chạy đến nhà ăn để ăn cơm, náo loạn đến mức như vậy, cả trại mới biết vợ chồng bọn họ đã cãi nhau.

“Phu thê ấy à, có mâu thuẫn là bình thường, răng của mình còn có thể cắn vào đầu lưỡi nữa mà.”

Cố Hương Trân rất hiếm khi đến nhà tìm Đồng Giai, không biết là do cô nguyện ý tới hay là do Lục Bắc Đình tìm người thuyết phục tới.

“Tiểu đoàn trưởng Lục thật sự rất để ý cô, cô xem ngày hôm qua cô bị bệnh anh ấy đã sốt ruột như thế nào, nghe nói bản thân anh ấy đến cơm cũng không ăn liền nhanh chóng đưa về cho cậu, sợ cậu đói.”

Sự chú ý của Đồng Giai tập trung vào đống quần áo ở trong tay, cô phải tranh thủ thời gian để may quần áo, lần trước vải mua không đủ dùng, đợi đến hai ngày sau cô còn phải đi lên thành phố một lần nữa.

“Chị Trân, chị cứ yên tâm đi, trong lòng em đều hiểu rõ hết.”

Đồng Giai ngước mắt lên nhìn về phía Cố Hương Trân cười cười, Cố Hương Trân cảm thấy nụ cười này của Đồng Giai trông tươi đẹp giống như là hoa đào nở ở phía sau núi ở quê nhà.

“Tôi thấy vợ chồng son các người ấy à, lúc mà tốt thì tốt với nhau như gì gì ấy, còn đến khi mà cãi nhau thì lại náo loạn um sùm lắm.”

Cô xem như là đã nhìn ra, hai vợ chồng này luôn là Đồng Giai chiếm được ưu thế, còn về phần tiểu đoàn trưởng Lục, có một người vợ vừa xinh đẹp lại có thể ầm ĩ đến như vậy, cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ không nhàm chán.

“Cậu như thế này cũng được 3 ngày rồi đấy, còn không được sao?”

Có thể là lời nói này của đoàn trưởng Chu biểu đạt quá hàm súc ngắn gọn, Lục Bắc Đình cũng không thế lập tức hiểu được.

“Ây da, sao cậu lại không thông suốt đến như vậy cơ chứ, chẳng trách vợ cậu lại muốn náo loạn cãi nhau với cậu.”

Mọi người lén lút bàn tán, chỉ cần tiểu đoàn trưởng Lục còn ở nhà ăn ăn cơm vậy thì đã chứng mình được rằng vợ chồng bọn họ còn không có hòa bình tốt đẹp nữa, nếu không phải các chiến sĩ không được cho phép đánh bạc, các chiến sĩ đã sẽ phải mở một ván cược mất rồi.

“Phụ nữ mà ai cũng đều phải dỗ mới được, ngươi chính là quá sĩ diện mới khổ thân.”

Lục Bắc Đình cuối cùng là cũng nghe hiểu.

“Tôi dỗ dành rồi, cũng xin lỗi luôn rồi, mấu chốt là không có tác dụng gì cả.”

Đoàn trưởng Chu lắc lắc đầu, “Cậu đã dỗ rồi vậy thì cậu nói cho tôi biết cậu dỗ như thế nào? Nói hai câu mà cậu nói nghe xem dỗ thế nào đi?”

Nói thế này, đoàn trưởng Chu chỉ muốn chính mình rời đi, tôi không biểu tình với anh, chắp tay sau lưng đi về phía văn phòng.

“Lời này của anh nói nửa chừng là có ý gì, nhưng nếu anh muốn nói, thì nói rõ ràng.”

“À, được, tôi sẽ lại chỉ điểm cho cậu tiếp. Có một câu nói cũ hẳn là cậu đã từng nghe qua, bảo là vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, cậu cứ cố gắng tiếp thu ý nghĩa của câu nói này đi.”

Lục Bắc Đình nhíu mày, “Nhưng cô ấy còn đang tức giận.”

Đoàn trưởng Chu với vẻ mặt ghét bỏ phất phất tay, “Điều có thể nói tôi đều đã nói hết, có nghe hay không là do cậu, cậu mà như vậy, xứng đáng dỗ không nổi vợ.”

Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, đêm đó, Đồng Giai ngủ mơ mơ màng màng đã bị người nào đó đánh thức.

“Há, anh vào bằng cách nào vậy!”

Cô rõ ràng đã khóa cửa rồi mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.