[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 41: Chương 41: Rốt cuộc ai chữa ai (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nếu như mà nói người đàn ông trì độn như này, trong nhà thường thường xuất hiện một ít rau củ trái cây hết hạn, bây giờ đến cả sữa bò cũng có, nhưng mà anh lại chưa từng hoài nghi đến mấy điều này.

“Sao em lại đứng dậy vậy chứ, không phải trước khi anh đi anh đã nói là sẽ đi nấu ăn cho em sao?”

Anh đặt cái bát lên trên bàn, đi đến bên cạnh Đồng Giai sau đó tự nhiên sờ sờ cái trán của cô.

“Ừm, không bị sốt lại nữa.”

Đồng Giai không kịp phòng bị với động tác đột ngột của anh, lập tức có chút ngây người, sau đó liền lui lại hai bước, giữ khoảng cách với anh.

Lục Bắc Đình trong lòng có chút than thở, biết chuyện này phỏng chừng là không xong được, nhìn cái thái độ này của vợ trong chốc lát chắc là sẽ không tha thứ bản thân anh.

“Cái nồi này để anh tới trông, em đến ăn mì sợi trước đi.”

Đồng Giai quả thật là đang rất đói bụng, cô đi đến bên cạnh bàn ăn mì sợi, canh cá thơm ngon, mì mềm, trứng gà cháy vàng, hương vị rất tuyệt vời.

Cô đã hạ quyết tâm mặc kệ Lục Bắc Đình, diễn đã diễn một nửa tất nhiên là không thể đổi kịch bản, hơn nữa Đồng Giai trong lòng cũng chột dạ, lỡ như Lục Bắc Đình thật sự tra ra cái gì, đào bới gốc gác của nguyên chủ ra, cô đây lại còn là ma nữ đoạt xá nữ quỷ có khi nào sợ hãi hay không?

“Giai Giai, anh đã nghiêm túc nghĩ đi nghĩ lại, ngày hôm qua quả thật là anh đã sai, em là vợ của anh, anh đáng lẽ nên có đủ sự tin tưởng đối với em, không nên bởi vì một bức thư mà lại tỏ ra những thái độ cảm xúc tiêu cực.”

Bức thư được gửi tới này thật sự rất kỳ quặc, nội dung như là muốn cố ý chọc giận anh, làm nổi bật nhấn mạnh các chi tiết ở trong phòng chung, ví dụ như hoàn cảnh xung quanh, thời tiết lúc đó, còn có lời Đồng Giai nói, biểu cảm trên mặt cô, những chi tiết này khiến Lục Bắc Đình mất khống chế, nhưng khi anh bình tĩnh phân tích, trong toàn bộ bức thư cũng không có gì đặc biệt, nói đi nói lại cũng là bởi vì anh bị sự ghen tuông làm cho đầu óc mụ mị, liên tưởng quá nhiều.

Đồng Giai nói không sai, anh quả thật đã hoài nghi cô, ngay từ đầu đã đặt cô ở vị trí không chung thủy trong hôn nhân.

Lục Bắc Đình có thể chân thành biểu đạt ra sự áy náy đối với Đồng Giai cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, dù sao bất luận là Lục Bắc Đình trong tiểu thuyết hay là Lục Bắc Đình mà cô quen biết, đều là một người đàn ông vô cùng có trách nhiệm, chính vì như vậy Đồng Giai mới không biết nên nói cái gì mới được.

Lập tức tỏ vẻ tha thứ thì có chút mất giá, còn nếu tiếp tục giả vờ thì lại sợ sau này Lục Bắc Đình tra ra cái gì đó sẽ bị cắn trả thảm thiết.

“Em cảm thấy mỗi người chúng ta vẫn là nên bình tĩnh một đoạn thời gian trước đã.”

Lúc này Lục Bắc Đình còn không hiểu ý nghĩa của bình tĩnh là gì, chờ đến buổi tối lúc đi ngủ thì mới phát hiện cái mà vợ gọi là bình tĩnh thế mà lại là chia phòng!

“Giai Giai, anh thật sự biết sai rồi, chúng ta không cần thiết đi ngủ cũng phải tách nhau ra chứ.”

Đồng Giai khóa trái cửa phòng, Lục Bắc Đình cau mày đứng ở trước cửa, giờ khắc này, anh thật sự là hối hận không thôi, hận cái người gửi thư kia hận tới mức cực điểm.

Đồng Giai lại mặc kệ tiếng động ở bên ngoài cửa, cô đã nằm ở trên giường chuẩn bị đi đến chỗ ngâm suối nước nóng.

Hừ, quả nhiên, hôn nhân không có cơ sở tình cảm thì sẽ không vững chắc, làm việc ăn ý cũng không có nghĩa là tâm hồn phù hợp.

Đàn ông đều là cái móng heo to lớn, tận tâm tận lực hầu hạ anh như thế vậy mà còn cho rằng cô làm ra loại chuyện này, nếu không trị anh một trận thì làm sao anh có thể biết tại sao những bông hoa lại có màu đỏ chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.