[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 27: Chương 27: Rất yêu (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhưng Trương Á Linh cũng rất rõ ràng, đây chỉ là chuyện giữ hai vợ chồng bọn họ, không liên quan gì đến Đồng Giai, cô ấy cũng không nên có ý kiến gì với Đồng Giai vì chuyện này.

Ngày hôm qua ăn rất tốt, hôm nay Đồng Giai chuẩn bị một ít đồ chay, hiện tại đã là cuối tháng mười, rau củ quả theo mùa không nhiều, bên trên sạp hàng có ít rau, cải bắp, rau cải xôi, rau cần, củ cải trắng, súp lơ, các loại rau tương tự như thế.

Đồng Giai mua rau xanh, củ cải trắng, súp lơ, suy xét thuộc tính ăn thịt của Lục Bắc Đình, cô cũng mua một miếng thịt heo về để làm nồi súp.

Sau khi mua thịt heo xong, Đồng Giai thấy trên quầy thịt vẫn còn một miếng mỡ lá nên thuận tay mua về, chuẩn bị nấu mỡ heo.

“Bà chủ, ngày mai có thể mang cho tôi hai cái móng heo được không?”

Đồng Giai muốn làm món móng heo kho tộ, nhưng móng heo đang cháy hàng, không đặt hàng trước căn bản không thể nào mua được.

“Được, nếu cô muốn tôi sẽ để lại cho cô.”

Chủ quầy thịt sảng khoái đồng ý.

“OK cảm ơn.”

Một lát sau, Trương Á Linh và những người khác cũng mua rau xong, mọi người đều mua giống nhau, các con của nhà chị Trân cũng mua nhiều rau hơn một ít.

Về đến nhà, Đồng Giai cũng không vội nấu cơm, cô lấy một mảnh vải, chuẩn bị may quần áo.

Trước kia khi còn đi học ở trường, chương trình học chuyên môn của cô là nghiên cứu về quần áo và trang sức qua các thời đại, đầu những năm 80 vẫn rất bảo thủ, chờ đến giữa và sau những năm 80 thì các loại áo cánh rơi, quần ống loe, quần jean mới bắt đầu lưu hành.

Đồng Giai thiết kế ra kiểu dáng, kết hợp các yếu tố hiện đại phù hợp với các đặc điểm của những năm 80, quần áo nhỏ, siết eo, vạt áo trang trí thành cánh lá sen, chỗ hạ thân cô làm một cái quần dài thu chân nhỏ lại, thêm một cái váy đến gối, một mảng vài này có thể làm đủ.

Đồng Giai làm rất chuyên tâm, chớp mắt cũng đã hơn mười giờ, cô buông đống quần áo làm được một nửa ra nhanh chóng đi vào bếp nấu cơm.

Trước tiên cô nấu mỡ lá ra, đun sôi dầu rót cạn dầu ra, đổ dầu vào cái hũ.

Nấu nồi súp lơ, rau xanh và tôm luộc, dầu củ cải trắng, vừa nấu cơm xong thì Lục Bắc Đình mở cửa đi vào.

“Đúng lúc anh về, thu dọn để ăn cơm thôi, anh lấy bát đĩa đến bàn đi.”

Lục Bắc Đình đi vào phòng bếp không trực tiếp thu dọn, mà ôm lấy Đồng Giai, xoay một vòng.

“Vợ à, em thật sự rất tốt, cuối cùng mỗi ngày anh cũng có thể ăn cơm vợ mình nấu.”

Tay Đồng Giai vẫn còn cầm muôi xới cơm, sau khi Lục Bắc Đình ôm lấy cô, cô nhìn thẳng vào anh, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lục Bắc Đình, trong nội tâm Đồng Giai cảm thấy rất ngọt ngào.

Điều cô hối hận nhất trước khi chết đó là đã sống hai mươi năm nhưng cô chưa bao giờ nói đến chuyện yêu đương, không ngờ tới chỉ vì một cái vòng tay lại có thể gặp được một người chồng như Lục Bắc Đình, Đồng Giai rất hài lòng, tuy nhiên mới bắt đầu thực hiện nghĩa vụ làm vợ, nhưng mà gặp đúng người nên cô không cần phải lo lắng quá nhiều.

Một phút có thể thích một người, một giờ có thể yêu mến một người, phải xem đối phương có phải đúng người hay không.

Cô vòng tay qua cổ Lục Bắc Đình, lần đầu tiên cô chủ động hôn lên môi anh, giữ lấy cái ót dán lấy trán anh, hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp và động tâm này.

Trái tim Lục Bắc Đình mềm nhũn dưới nụ hôn này, anh ôm Đồng Giai thật chặt, nghiêng đầu hôn lên gương mặt cô, hai người ôm nhau giống như một cặp đôi mới bắt đầu yêu, mấy phút sau, Đông Giai tựa vào vai Lục Đình Bắc mở miệng nói.

“Em nặng không? Anh ôm có mệt lắm không...?”

“Em như vậy còn nặng, còn nhẹ hơn so với đống cát huấn luyện bình thường của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.