[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 26: Chương 26: Rất yêu (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Một lúc sau Đồng Giai lắc lư tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi của Lục Bắc Đình, cô nhất thời bối rối, cảnh tượng này giống ngày mà cô đến sao?

Thấy vợ mình tỉnh dậy ngẩn người, đôi mắt xinh đẹp sững sờ nhìn mình, giống như không có tiêu cự nào, Lục Bắc Đình cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình bị tổn thương.

Anh tăng lực đẩy về phía trước, thấy vẻ mặt thoát khỏi sự ngu ngơ của cô, bắt đầu khóc lóc đau đớn, khóe miệng anh lúc này mới hài lòng nhếch lên, cúi đầu hôn lên môi vợ.

“Em muốn chia phòng ngủ với anh!”

Sau khi làm xong, Lục Bắc Đình vào phòng tắm tắm rửa, một bên lấy quần áo từ trong tủ ra một bên lau tóc, hai chân anh thẳng tắp thon thả, eo không chút thịt thừa, bụng còn có khối sô cô la như cơ bụng.

Sau khi Đồng Giai đi tới, dựng cờ, Lục Bắc Đình xoay người với quần áo, bộ phận trọng yếu lộ ra trước mắt Đồng Giai, cô lập tức che mắt lại.

“Anh thật đáng ghét, nếu em bị đau mắt hột đó là do anh làm hại.”

Lục Bắc Đình mặc quần áo vào, mặc quần áo tử tế vào anh lại là đại đội trưởng bộ đội đặc chủng nghiêm túc.

“Em nên vui mừng vì người đàn ông của mình có thể cho em ăn no bụng, còn muốn phân giường ngủ, cả đời này em phải nằm bên cạnh anh.”

Anh bóp mặt Đồng Giai hai cái rồi rời đi, gần đây huấn luyện căng thẳng, hai ngày nữa con có trận đối chiến diễn tập, anh sẽ bận đến cuối năm.

Chẳng bao lâu nữa thời gian sênh ca hằng đêm sẽ kết thúc.

*

Sau khi Đồng Giai rời giường, cô bật máy ghi âm, chơi khúc dương cầm của Mozart, bắt đầu tập yoga theo giai điệu khúc dương cầm.

Máy ghi hình vừa mới mua ngày hôm qua, chiếc máy ghi hình cổ xưa và băng cát-xét thế hệ sau thập niên 90 này được coi là đồ cổ đối với Đồng Giai. Đáng tiếc là ở trong nước không có nhạc thịnh hành, ngay cả giọng ca ngọt ngào của nữ thần Đặng Lệ Quân vẫn còn ở eo bờ biển bên kia, không thổi qua.

Thân thể Đồng Giai rất mềm mại, có thể gập ẹo, tách chân 180 độ, sau khi tập yoga nửa tiếng, đến khi hơi đổ mồi hôi mới dừng lại, cảm giác sảng khoái cả người, lỗ chân lông cùng các đốt ngón tay đều mở ra.

Sau khi vận động xong, Đồng Giai bắt đầu làm bữa sáng, buổi sáng có mình cô ăn, cô cũng lười làm đồ ăn quá phức tạp, cô luộc một quả trứng gà với nước trắng, rót một cốc sữa lúa mạch, lấy chuối tiêu tối qua trong không gian ra, bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Ăn sáng xong, cô lấy quần áo cho vào trong máy giặt, sau đó cầm giỏ rau đi ra cửa.

Bây giờ chỉ có bốn gia đình sống trong khu, nhưng tối hôm qua lúc ăn cơm nghe bọn họ nói chuyện, lúc nữa Đại đội trưởng và người nhà của Đại đội trưởng trở lên sẽ có thể đến đây ở, đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt.

Hôm nay, Trương Á Linh cũng đi mua đồ ăn với bọn họ.

“Tôi nấu cơm không ngon lắm, mọi người đều là câu thủ nấu nướng, tôi sẵn sàng học mọi người một chút.”

Trong nội tâm Trương Á Linh có chút ghen ghét, Đồng Giai là người trẻ tuổi xinh đẹp nhất trong các người vợ của quân nhân này, nghe nói gia đình cũng có điều kiện, nhìn cách ăn mặc của cô cũng có thể đoán ra được.

Quần áo đều được làm bằng chất liệu tốt, kiểu dáng cũng rất mới lạ, vừa nhìn giá cả cũng không rẻ,còn có vòng tay bằng ngọc bích trên cổ tay cô, màu sắc rất tuyệt, tràn ngập màu sắc, Trương Á Linh không hiểu gì về ngọc bích cũng biết đó là thứ tốt.

Hôm qua khi về, chồng cô ấy hết lời khen ngợi Đồng Giai, nói tiểu đoàn trưởng Lục có thể tìm được một người vợ như vậy đời này cũng rất đáng giá, điều này đã khiến Trương Á Linh rất tức giận.

Lời này của anh ta không phải là ghét bỏ cô ta vì cô ta không bằng Đồng Giai, không có tư thái tốt như Đồng Giai, không biết nấu ăn như Đồng Giai sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.