[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 48: Chương 48: Muốn mang thai để xem số phận (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Tình huống của cô đây thì khó có thể nói là tốt hay không tốt, những vấn đề khác căn cứ vào chẩn đoán hiện tại thì còn nhìn không ra, có điều tử cung của cô, so với tiền vị trung vị khẳng định là không dễ thụ thai, đây là xác suất nhỏ trong y học.”

Sau khi bác sĩ nói ra kết quả chẩn đoán, Đồng Giai ngược lại không còn kích động như vậy nữa, có thể tìm ra nguyên nhân vấn đề thì sẽ có biện pháp giải quyết, có điều không dễ thụ thai, cũng không phải là mắc phải chứng bệnh gì đó không chữa được, cũng không tính là hết thuốc chữa.

“Loại vấn đề như thế này có thể có cách gì để giải quyết không ạ?”

Bác sĩ tiếc nuối lắc đầu, “Tạm thời còn chưa có phương án điều trị hiệu quả, nhưng mà cô cũng không cần quá lo lắng đâu, để tôi dạy cô một vài phương pháp, có thể giúp tăng cao tỷ lệ thụ thai.”

“Được, cảm ơn bác sĩ.”

Từ bệnh viện đi ra, Đồng Giai không vội vã trở về, theo con đường đá đi tới trung tâm thương mại hiện tại của thành phố Tùng, chuẩn bị làm khảo sát thị trường, xem cửa hàng quần áo của cô mở ở đâu thì mới thích hợp.

Hiện tại là đầu thập niên 80, thị trường kinh tế còn chưa đủ thành thục, các cửa hàng đường phố chủ yếu thuộc về nhà nước.

Đồng Giai trước kia nghe được một câu nói, đó chính là đầu thập niên 80 bày một quầy hàng cũng có thể phát tài, đầu thập niên 90 mua một cổ phiếu là có thể kiếm tiền, đến cuối thập niên 90, cho thuê căn hộ là ngay lập tức có thể làm tăng giá trị căn nhà, nhưng hầu hết người dân thời đó đều không dám.

Thành phố Tùng Giang bán quần áo may sẵn chỉ có ở cửa hàng bách hóa, màu sắc của quần áo đã thoát khỏi màu xanh lá cây đen trước đó, trở nên màu sắc sặc sỡ, nhưng phong cách vẫn còn hơi cũ, muốn nói bây giờ quần áo trong nước ở đâu thời thượng nhất, thì không nghi ngờ gì nữa chính là Ma Đô Thượng Hải.

Đồng Giai xoay chuyển chuẩn bị rời đi, mới vừa đi đến cửa cầu thang liền nghe được có người ở sau đang gọi.

“Vị đồng chí này, tôi có thể hỏi một chút hay không, cái áo khoác này trên người của cô là mua ở chỗ nào vậy?”

Đồng Giai hôm nay mặc để ra ngoài chính là quần áo mình tự làm, áo khoác màu xanh lam dài đến đầu gối, phối với quần cạp nhỏ màu đen, đi trên chân là đôi giày martin da bò.

Đừng nói là thập niên 80, cách ăn mặc này đặt vào mấy chục năm sau cũng là quá thời rồi.

Đồng Giai lúc trước khi thiết kế kiểu dáng quần áo, thiết kế đều là một ít kiểu dáng cổ điển, mà cái gọi là kinh điển, tự nhiên là trải qua một thời gian dài sẽ không tạo ra cái mới.

Gọi Đồng Giai lại chính là một cô gái trẻ tuổi, dáng người cao gầy, mày rậm mắt to, kiểu tóc của cô ấy cũng không giống các cô gái trẻ tuổi lúc bấy giờ như bím tóc, mà là mái tóc ngắn trong trẻo sảng khoái.

“Thật ngại quá, tôi chỉ là nhìn thấy bộ quần áo này của cô rất đẹp nên mới hỏi, không có mạo phạm gì đến cô chứ”

Đồng Giai lắc lắc đầu.

“Cái bộ quần áo này không phải là tôi mua, mà là do chính tay tôi tự làm.”

Đối phương nghe xong ngẩn người, còn mang theo chút giật mình, cô cũng không phải đang hoài nghi Đồng Giai nói dối, mà là ở trong nhận thức của cô, người may quần áo đều là những người đã lớn tuổi, không nghĩ tới Đồng Giai là một cô gái trẻ tuổi như vậy mà lại làm ra một bộ quần áo tốt đến như vậy.

“Như vậy đi, tôi có thể thử bộ quần áo này của cô có được không?”

“Được chứ, cô cứ thử xem xem.”

Đối phương vui vẻ tiếp nhận, lập tức cởi áo khoác bông trên người mình và khoác áo khoác.

Làn da của cô rất trắng, vóc dáng cao chân cao lại dài, loại áo khoác phong cách châu Âu này mặc trên người cô lại là một phong cách khác.

“Cô cứ từ từ, để tôi đi tìm cái gương đến soi một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.