[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 47: Chương 47: Muốn mang thai để xem số phận (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô đối với Lục Bắc Đình đã nảy sinh ra tình cảm, anh đã không còn là nhân vật tiểu thuyết trống rỗng kia, mà là người sống, là người chồng mà mỗi ngày đối diện với cô sớm chiều, Đồng Giai thực tình rất muốn sống như vậy cùng với anh, chung sống thật tốt.

Lúc trước cô không nghĩ tới chuyện sinh con, nhưng cô cũng không nghĩ đến sẽ Dink cả đời, hơn nữa, trong lòng cô rất thích mấy đứa trẻ nhỏ.

(*Dink: đề cập đến những người có khả năng sinh sản và chọn không sinh con, ngoài việc chủ động không sinh con, cũng có thể là nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan mà bị động lựa chọn những người không sinh con)

“Đừng nói bừa, chúng ta chắc chắn có thể có con mà, em mà không mang thai được đó là do anh còn chưa đủ cố gắng, vậy từ hôm nay trở đi mỗi ngày anh cố gắng thêm hai lần, nói không chừng chúng ta rất nhanh sẽ có tin vui.”

Anh không nói tới điều này còn được, nói đến cái này Đồng Giai lại càng muốn khóc.

Anh đã như vậy rồi mà mình còn chưa mang thai được, không phải là có vấn đề thì còn có thể là nguyên nhân gì nữa chứ!

“Đừng khóc, chúng ta ăn cơm trước, chuyện về đứa trẻ thì chúng ta cứ tùy duyên đi, đừng tự tạo áp lực lớn cho mình như vậy. Còn nữa, không được nhắc lại chuyện ly hôn, nhắc lại nữa anh thật sự sẽ tức giận đấy, chúng ta phải sống cả đời, em phải có giác ngộ tư tưởng này, không thể lúc nào cũng treo ly hôn ở ngoài cửa miệng.”

Đồng Giai ôm lấy thắt lưng của Lục Bắc Đình nghẹn ngào nức nở, người khác đều cho rằng cô là đang cáu kỉnh, chỉ bản thân cô mới biết mình thực sự sợ điều gì.

Thật ra nhìn thấy vợ vì chuyện con cái mà khổ sở như vậy, trong lòng Lục Bắc Đình còn rất vui vẻ, một người phụ nữ nguyện ý sinh con đẻ cái cho một người đàn ông thì nói lên điều gì, đó là đã nói lên rằng cô ấy thật sự rất yêu anh.

Lục Bắc Đình vỗ vỗ lưng Đồng Giai trấn an cô, chờ tâm tình cô ổn định lại, hai người bắt đầu ăn cơm.

Buổi chiều sau khi Lục Bắc Đình đi đến đơn vị Đồng Giai rốt cuộc là không yên tâm, liền thay quần áo ra ngoài, chuẩn bị đi đến bệnh viện làm kiểm tra.

“Đồng Giai, cô đi ra ngoài à?”

Đồng Giai gặp Trương Á Linh ngay ở cửa cầu thang.

“Ừ, tôi đi ra ngoài có chút chuyện.”

“Tôi cũng muốn đi ra ngoài, hay là hai chúng ta đi cùng nhau.”

Nói xong Trương Á Linh liền khoác tay Đồng Giai, Đồng Giai muốn nói gì cũng không thích hợp.

“Tôi đã tìm được việc làm, vốn dĩ là tháng này có thể đi làm, nhưng Tiểu Bảo không phải là muốn nghỉ đông sao, đứa nhỏ ở nhà một mình tôi cũng không yên tâm, thế nên vẫn quyết định là sang năm mới rồi mới đi.”

Trương Á Linh cá tính rộng rãi, trên mặt cả ngày đều mang theo nụ cười, giống như không có bất kỳ phiền não nào.

“Trong nhà không có đồ ăn vặt gì, hôm nay tôi đi mua đồ ăn cho Tiểu Bảo, đúng rồi, cậu đi lên thành phố làm gì vậy.”

Dọc theo đường đi Trương Á Linh nói với Đồng Giai không ít lời, nhưng có điều trong lòng Đồng Giai có chuyện, đáp lại đều rất có lệ, cũng không nói cho cô ấy biết mình phải đi bệnh viện, chờ xe buýt đến nội thành, Đồng Giai đã nhìn thấy cửa bệnh viện, cô nói với Trương Á Linh một tiếng rồi xuống xe trước, Trương Á Linh ở phía sau cô gọi cô cũng không trả lời.

“Thật là kỳ quái, cô ấy vội vã như vậy là muốn đi đâu chứ?”

Gần đây cũng không có cửa hàng gì, đều là trường học bệnh viện hay gì đó.

*

Trong bệnh viện, Đồng Giai dưới sự hướng dẫn của bác sĩ đã làm một số xét nghiệm, kiểm tra cho cô là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt lương thiện.

Sau khi nhận được báo cáo chẩn đoán, bác sĩ vuốt ve khung kính, nhìn Đồng Giai, cái liếc mắt này làm cho Đồng Giai bất giác tim đập nhanh hơn, giờ khắc này, cô giống như đang chờ phán quyết gì đó liên quan đến sống chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.