[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 37: Chương 37: Mưa gió sắp đến (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bức thư này là Tiền Đạt Minh nặc danh gửi đi. Khi bức thư được gửi đến binh sĩ lúc Lục Bắc Đình đang huấn luyện dã ngoại vẫn chưa trở về, tiểu binh bảo anh dọn dẹp bàn làm việc đã bị lẫn với các tài liệu khác, vì vậy Lục Bắc Đình mất vài ngày mới nhìn thấy nó.

Anh mang theo tâm tình không để ý tới mở phong thư ra, tưởng là một bức thư công việc bình thường, nhưng vừa đọc được một dòng, cả người sắc mặt giống như con tàu mực chìm xuống.

Đi từ phòng tài chính về nhà họ Đồng phải đi qua khu rừng đó, giống với miêu tả trong thư.

Khi anh và Đồng Giai quen nhau, quả thực cô rất thích đọc sách, cùng anh đàm phán đều liên quan đến văn học, nhưng anh là quân nhân ngành khoa học kỹ thuật, ít nghiên cứu về văn học, anh biết nhiều lắm cũng chỉ vài tên tác giải văn học lớn, nhưng về tác phẩm của bọn họ lại không rõ ràng chút nào.

Bây giờ nhớ lại biểu hiện của Đồng Giai lúc đó, quả thực rất thất vọng và bất mãn.

Những cảnh tượng trong quá khứ hiện lên trong đầu, sự thờ ơ và lãnh đạm của Đồng Giai đã có một lời giải thích hợp lý, nếu những gì viết trong bức thư này là sự thật thì vợ anh đã có quan hệ gần gũi với một người đàn ông khác, điều này chắc chắn là một cú đánh lớn vào tôn nghiêm đàn ông của anh.

Một mình Lục Bắc Đình ngồi trong phòng làm việc, đồng hồ điểm từ năm sáu rồi chỉ đến bảy, keng keng kêu vang bảy lần, ngoài trời đã tối đen, anh ngoảnh mặt làm ngơ ngồi trước bàn, lá thư đã bị xé nát, vân vê thành một cục ném xuống đất.

Đồng Giai đã sớm làm xong cơm tối đang đợi Lục Bắc Đình trở về, mùi súp thịt dê tươi sống xông vào mũi, thịt dê băm hầm cách thủy, thịt dê không có mùi hôi, Đồng Giai cũng đánh bọt, chuẩn bị ăn cùng súp thịt dê.

Cô đợi một lúc cũng không thấy Lục Bắc Đình, ở bên trong Gia Chúc Lâu, tiểu đoàn trưởng Lý, tiểu đoàn trưởng Chu cũng đã trở về, binh sĩ cũng không có hoạt động gì đặc biệt, tại sao giờ này Lục Bắc Đình vẫn chưa trở về.

Cô ngồi bên bếp than không có tâm tư đan áo len, trong nội tâm cô luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó, mí mắt khẽ giật giật không rõ nguyên nhân.

Đồng Giai không yên, cô bỏ chiếc áo len đan được một nửa xuống, định đến doanh trại tìm Lục Bắc Đình, ai biết vừa mặc áo khoác vào, vừa mở cửa đã nhìn thấy một Lục Bắc Đình sắc mặt ảm đạm đứng ở cửa.

Đồng Giai nhìn thấy Lục Bắc Đình cô ngạc nhiên nắm lấy cánh tay anh: “Sao bây giờ anh mới về? Vừa rồi em chuẩn bị đi tìm anh.”

Lục Bắc Đình không đáp lại như bình thường, tuy rằng không đẩy Đồng Giai ra, nhưng mặt anh không có biểu lộ gì, cũng không đáp lại lời nào, Đồng Giai lập tức nhận ra cảm xúc của anh có chỗ không đúng.

“Anh làm sao vậy? Binh sĩ xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có.”

Lục Bắc Đình bình tĩnh đáp lại, tránh né ánh mắt của Đồng Giai.

Thật ra lúc đầu anh muốn quay lại hỏi Đồng Giai cho rõ ràng, nhưng khi nhìn thấy Đồng Giai đang tươi cười, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời vì nhìn thấy anh của cô, anh không hỏi được lời nào.

Hoặc, anh thật sự sợ câu trả lời kia, sợ nghe thấy cây trả lời làm cho mình sợ hãi không có cách nào chấp nhận được.

Anh và Đồng Giai là quân hôn, dưới tình huống bình thường sẽ không có ai cố ý tìm bọn họ làm phiền, tốn công tốn sức gửi thư cho mình, nói rằng giữa hai người không có vấn đề gì, Lục Bắc Đình không tin được.

Lúc ăn cơm, Lục Bắc Đình buồn bực không nói được lời nào, anh ăn cũng rất nhanh, Đồng Giai chậm chạp cũng có thể nhìn ra anh có gì đó không ổn, đồng thời, trên người anh tản ra hơi thở đừng làm phiền, Đồng Giai cũng lẳng lặng ăn cơm, trạng thái này kéo dài đến lúc đi ngủ.

Đồng Giai tắm rửa xong thì quay về phòng, Lục Bắc Đình đã nằm xuống ngủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.