[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 30: Chương 30: Mệt mỏi của yêu tinh (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Ông ấy không nói gì, bảo em gọi điện thoại về nhà, nói mẹ rất nhớ em.”

Đồng Giai gật đầu “ừ” một tiếng.

Mấy ngày qua quá mãn nguyện, Đồng Giai thật sự đã quên ba mẹ của nguyên chủ, vừa nghĩ tới chuyện gọi điện thoại về, trong nội tâm cô có chút khẩn trương.

Gia Chúc Lâu không có điện thoại, Đồng Giai đi theo Lục Bắc Đình quay về văn phòng chính gọi.

Phòng làm việc của anh cũng chỉ có một cái bàn một cái ghế, một cái giá sách, rất đơn sơ, trên bàn sách có bày văn bản tài liệu tư liệu và sách vở quân sự.

Cô căn bản không nhớ số của nhà, cố ý để Lục Bắc Đình bấm số cho cô.

“Này, xin chào.”

“Con là Đồng Giai.”

“Giai Giai à, cuối cũng con cũng biết gọi điện về nhà.”

“Nghe ba con nói con muốn theo quân có phải hay không?”

“Dạ, con thấy một mình Bắc Đình ở lại đây cũng rất đáng thương, Gia Chúc Lâu thành lập xong điều kiện cũng rất tốt, con định ở lại chăm sóc anh ấy.”

Tưởng Ngọc Lan thở dài, cuối cùng cũng không nói câu phản đối.

“Vợ chồng son các con tự mình quyết định tốt là được rồi, vậy còn công việc của con làm sao bây giờ? Con không định quay về sở tài chính sao?”

Đồng Giai cúi đầu nghịch dây điện thoại, nghe lời oán trách của Tưởng Ngọc Lan trong điện thoại, giống như ba mẹ cô ở kiếp trước.

Kỳ thật sau khi chết cô đã gặp ba mẹ mình, ngày đó là đầu ngày thứ bảy của cô.

Theo như quy định, linh hồn người chết sẽ quan lại ngôi nhà của mình vào ngày thứ bảy sau khi chết, trở thành “hồi sát” ở âm phủ, người nhà ở dương gian ngày hôm đó sẽ chuẩn bị thức ăn và rượu tế, còn có thể rắc tro hương trong phòng, chờ người thân đã khuất về thăm nhà một chút.

Cô mới hơn hai mươi tuổi đã chết ngoài ý muốn, ba mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thương tâm một đêm bạc đầu, tiều tụy không chịu được.

Đồng Giai nhìn thấy ba mẹ khóc chết đi sống lại như vậy, còn có thể làm gì, tuy dương thọ của cô đã hết, có thể đã hóa thành quỷ, chỉ có thể chờ đầu thai, dù sao cũng không thể làm con gái của bọn họ được nữa.

Giờ khắc này, không phải vì tình cảm của nguyên chủ còn lại, hay là vì di tình trong nội tâm của Đồng Giai, cô có tinh cảm thân thiết rất mãnh liệt với Tưởng Ngọc Lan.

“Mẹ, vậy mẹ giúp con nói một tiếng, con ngồi một ngày tàu xe để về, cũng rất mệt mỏi.”

Trong nội tâm Tưởng Ngọc Lan bùi ngùi, quả nhiên là con gái hướng ngoại, lúc ngày mới đi được vài ngày, ngay cả ba mẹ cũng không cần, nhưng vợ chồng son ở xa nhau lâu ngày, cũng không thích hợp.

“Được rồi, quả thật là kiếp trước mẹ thiếu nợ con, vậy con theo quân công việc phải làm sao? Binh sĩ có thể sắp xếp công việc cho con sao?”

“Chuyện công việc con vẫn đang suy nghĩ.”

“Mẹ nói cho con biết, mẹ không đồng ý con không đi làm, con gái nhất định phải có công việc của mình mới được.”

Con gái bảo bối của bọn họ không thể không có giá trị không có tôn nghiêm được, không có công việc tất nhiên làm nội trợ ở nhà, Tưởng Ngọc Lan nhất quyết không đồng ý.

“Con biết rồi, không phải vừa tới còn chưa cân nhắc được nhiều như vậy sao.”

“Con đưa điện thoại cho Bắc Đình, mẹ nói chuyện với nó vài câu.”

Đồng Giai lập tức đưa điện thoại cho Lục Bắc Đình ở bên cạnh, giống như cầm trong tay là lựu đạn.

Lục Bắc Đình nhéo mặt cô, nhận điện thoại rồi gọi một tiếng mẹ, đối với mẹ vợ Lục Bắc Đình cũng rất sợ.

“Bắc Đình, tính tình Giai Giai yếu ớt, nếu ở đó không thích ứng được con tha thứ cho nó một chút.”

“Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc Giai Giai thật tốt.”

Đồng Giai ở bên cạnh chơi đùa ngón tay của anh, Lục Bắc Đình trở tay giữ chặt Đồng Giai không cho cô nhúc nhích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.