[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 45: Chương 45: Không nên chọc vào người đó (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đồng đội của Lục Bắc Đình âm thầm đến thăm hàng xóm của Đồng Giai, thì lại không có tin đồn gì về đời tư cả.

Lục Bắc Đình lại đặt lá thư vào bên trong phong bì, chuyện này ở phương diện của Đồng Giai thì coi như mọi thứ đã lắng xuống, kể cả không có lá thư này thì anh cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi nào đối với Đồng Giai, mà bức thư này cũng vừa vặn chứng thực được điểm này.

Không phát hiện ra vấn đề gì chính là câu trả lời tốt nhất.

Còn về phần Tiền Đạt Minh, Lục Bắc Đình cũng không có ý định buông tha cho anh ta.

Anh ta đã có dũng khí gửi lá thư kia đi, thì đáng lẽ nên chuẩn bị tốt thừa nhận phản kích, một vị đồng chí nam, nhìn dáng vẻ như người mẫu, lại giống như con chuột dơ bẩn không chịu nổi mà làm việc hèn hạ ở trong cống, bất kỳ một người đàn ông cởi mở nào có thể viết ra được một bức thư như vậy.

Đối với sự hiểu biết của anh về Đồng Giai, một người đàn ông như vậy chắc chắn cô tuyệt đối sẽ không để ý tới.

*

Tiền Đạt Minh luôn cảm thấy gần đây thật không hề may mắn, mấy ngày trước chủ nhiệm dặn dò một công việc, giới hạn cho anh ta trong vòng mười ngày bắt buộc phải hoàn thành, nếu là công việc bình thường thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác công việc này đều có liên quan đến mấy vị lãnh đạo trong thành phố, Tiền Đạt Minh anh ta chỉ là một nhân viên văn phòng nho nhỏ, ở trước mặt lãnh đạo làm sao có được được cái địa vị gì cơ chứ, trong công việc tất nhiên sẽ gặp phải không ít trở ngại.

“Tôi đây chính là một lòng muốn bồi dưỡng cậu nên mới giao công việc quan trọng như vậy cho cậu, Tiểu Tiền, cậu cũng đừng để cho tôi thất vọng nha, chuyện này đối với chúng ta vô cùng quan trọng, nếu không làm xong được trong vòng mười ngày, vậy thì đến lúc đó cấp trên sẽ trách tội xuống, cậu cũng sẽ chưa kịp hưởng gì hết đã phải cuốn gói đi rồi.”

Nếu như chuyện này thật sự là chuyện quan trọng đến như vậy thì sao lại có thể giao cho mình chứ, nếu như chuyện này mà không làm xong ngoại trừ anh ta phải cuốn gói, chẳng lẽ chủ nhiệm có thể thoát khỏi liên quan sao?

Nhưng những lời này anh ta căn bản là nói không nên lời.

Chủ nhiệm nhìn bóng dáng Tiền Đạt Minh rời đi âm thầm nói thầm, Tiền Đạt Minh này cũng không biết là chọc phải vị đại thần tôn quý nào, mà còn có nhiều người đi khắp nơi để chỉnh đốn anh ta như vậy chứ, nhìn thấy anh ta như vậy thật sự là vô cùng sợ hãi rồi.

Năm bình Ngũ Lương Dịch, hai con gấu trúc, ngoài ra còn có một công việc của giáo viên, đối phương hiển nhiên là muốn một phát xử chết Tiền Đạt Minh.

Sau khi bước sang tháng 12 âm lịch, mọi nhà bắt đầu chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

“Đồng Giai, cô cùng với tiểu đoàn trưởng Lục năm nay chuẩn bị ăn tết ở đâu vậy?”

Hôm nay thời tiết khá tốt, Cố Hương Trân ngồi ở trong viện cầm sợi dây màu đỏ xuyên qua miệng cá. Thành phố Tùng là một thành phố ở vùng duyên hải, hải sản thì không thiếu, cá xiên trên dây thừng để khô sẽ dễ dàng bảo quản, còn có thể gửi về quê hương một ít.

“Tôi còn chưa hỏi cơ, xem anh ấy sắp xếp đi.”

Nếu như để cho Đồng Giai lựa chọn đương nhiên là muốn ở lại đơn vị ăn tết, cô không phải nguyên chủ, sau khi về quê không chỉ phải đối mặt với cha mẹ mà còn có vô số bạn bè thân thích, lo lắng xã giao làm sao dễ dàng hơn so với việc cả hai người sống qua ngày.

Cố Hương Trân giương mắt nhìn Đồng Giai đang phơi chăn đơn, ánh mặt trời chiếu lên mặt cô, tựa như được mạ một tầng kim quang, làn da của cô vốn dĩ đã trắng, ở dưới ánh sáng mạnh chiếu rọi càng lộ ra đôi lông mày đen như mực, môi đỏ răng trắng.

“Đồng Giai, cô với tiểu đoàn trưởng Lục kết hôn bao lâu rồi?”

“Gần một năm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.