[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 19: Chương 19: Đối tượng nóng nảy (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đồng Giai ăn hết nửa bát cháo, ăn một quả trứng gà, Lục Bắc Đình cau mày ăn hết những đồ còn dư lại của cô, anh cho rằng không hợp khẩu vị với Đồng Giai cho nên cô mới ăn ít như vậy.

“Trưa nay anh sẽ về sớm một chút đưa em đi lên thành phố ăn, em ăn từng này cơm cũng quá ít.”

Một bữa cơm có hai chiếc đũa, thậm chí mèo còn ăn nhiều hơn cô.

“Cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ bị đói và rất gầy.”

Từ trên xuống dưới của cơ thể, trừ bỏ ngực và mông thì những nơi khác không có chút thịt nào, Lục Bắc Đình cảm thấy cô quá gầy.

“Em định mua máy khâu, còn định mua cả máy giặt, anh có phiếu công nghiệp nào ở đó không?”

“Có, ở văn phòng của anh, buổi trưa anh quay trở về thì sẽ mang theo.” Anh nhớ đến việc nhà chỉ đạo viên mua TV và máy giặt, tủ lạnh, anh cũng muốn hỏi xem Đồng Giai có muốn mua hay không.

“Tạm thời không cần, về sau cần thiết thì sẽ tính toán lại.”

Hiện tại trên TV có rất ít chương trình, Đồng Giai cũng không có hứng thú, đến cả tủ lạnh, đồ ăn của hai người, chỉ cần mua sau đó nấu ăn luôn trong ngày là được, không cần phải có không gian cho nhiều đồ như vậy.

Đồng Giai ở nhà liệt kê ra một danh sách mua sắm, từ dầu muối, giấm cho đến nồi, bát, đồ dùng trong bếp, cho đến bàn chải đánh răng, máy giặt, máy khâu, vải dệt để may đồ và những đồ vụn vặt.

Lần này, nguyên chủ đến đây mang theo không ít tiền, hai nghìn tiền mặt và sổ tiết kiệm sáu nghìn tệ, kiểu mang nhiều tài sản đi ra ngoài như vậy thực sự rất có lợi cho Đồng Giai.

“Đi thôi.”

Thời điểm giữa trưa Lục Bắc Đình quay về, mồ hôi đầy đầu, ngay cả một chút nước cũng không uống mà muốn kéo Đồng Giai đi.

“Anh từ từ, lau mồ hôi đã.”

Đồng Giai đi đến nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn lông ướt đến, để Lục Bắc Đình ngồi xuống, cô cẩn thận lau đầu cho anh.

Lục Bắc Đình nhìn Đồng Giai chuyên chú lau mồ hôi cho mình thì trong lòng cảm thấy mềm mại, anh cảm giác lần này vợ mình đến đây đã thay đổi rất nhiều, trước kia cô với anh như gần như xa, mặc dù sẽ có lúc đỏ mặt hoặc giận dỗi với anh nhưng mà đa số thời điểm sẽ không còn biểu hiện gì.

Anh và Đồng Giai biết nhau là nhờ mấy lãnh đạo già giới thiệu, sau khi xác nhận các phương diện đều thích hợp thì nhanh chóng quyết định kết hôn, sau khi kết hôn, anh nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, mặc dù là ở xa nhưng mà mỗi tháng sẽ gửi đúng số tiền trợ cấp về cho Đồng Giai.

Mỗi tuần đều bận rộn huấn luyện nhưng cũng không quên viết thư cho cô, mặc dù cô thường xuyên quên trả lời nhưng mà anh vẫn kiên trì viết, sau khi kết hôn, cô khăng khăng ở lại nhà mẹ đẻ, ngay cả khi mẹ anh không hài lòng về chuyện này thì anh cũng không tỏ vẻ quá phản đối.

Anh luôn cho rằng Đồng Giai nhỏ tuổi hơn mình, từ nhỏ lại được cưng chiều, ở quê nhà cô có công việc ổn định, mà hằng năm anh lại không ở nhà cho nên việc cô muốn sống cùng với ba mẹ mình cũng không phải chuyện gì to tát, ở bộ đội, anh nhìn thấy nhiều chiến hữu phải đau đầu về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, theo bản năng, anh cũng sợ hãi mẹ anh và Đồng Giai ở chung không hợp.

Mà giờ phút này, cuối cùng cô cũng là một người vợ chân chính, là bộ dáng mà anh hằng mong.

Anh nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi hương từ cô, phảng phất như quay lại thời khắc đầu tiên yêu cô gái 20 tuổi, anh ôm Đồng Giai trong ngực, thân mình mềm mại của cô ngã ngồi ở trên đùi anh, anh chuyên chú hôn môi, môi lưỡi giao nhau, hôn khiến Đồng Giai không thở nổi.

“Anh lại phát bệnh gì vậy?”

Đồng Giai trừng Lục Bắc Đình, trong mắt có hơi nước mờ mịt, sương mù mênh mông, đôi môi đỏ bừng, vốn dĩ Lục Bắc Đình không có ý định này, nhìn thấy cô mở mắt to trừng mình thì cơ thể cũng nổi lên phản ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.