[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 34: Chương 34: Có sữa uống rồi (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cố Hương Trân đã nói với Đồng Giai chuyện này rất nhiều lần, nhưng Đồng Giai không thể từ chối được, cho nên cô tìm một mảnh đất nhỏ bên cạnh vườn rau của Cố Hương Trân và làm luống, rắc hạt cải bắp và loại rau ít phải chăm sóc nhất.

Vào tháng 11, mấy ngày trước đã bắt đầu lập đông, trước khi lập đông, Đồng Giai nhận được một bọc của ba mẹ gửi từ quê lên, có áo bông mùa đông của cô, còn có thịt khô và lạp xưởng mà Tưởng Ngọc Lan đã chuẩn bị.

Đồng Giai phân cho mỗi nhà một ít, những thứ này toàn là đồ tốt có tiền cũng không mua được, tất cả mọi người đều khá hiếm.

“Cám ơn cô rất nhiều, tất cả đều là ánh sáng của ngươi.”

“Đâu có đâu, mọi người cùng giúp đỡ nhau mà thôi.”

Hai ngày Lục Bắc Đình không trở về, Đồng Giai có chút không quen, bình thường anh ở nhà luôn vui vẻ ôm chặt Đồng Giai, ôm cô tới không thở nổi, siết cô đến mức cô trở mình cũng khó khăn, hiện tại không có anh ở nhà, một giường đôi giành cho một mình cô, cô cảm thấy rất cô đơn.

Thói quen thật là một thứ đáng sợ.

Ngủ không được, Đồng Giai lập tức tiến vào không gian, cho đến nay cô vẫn chưa hình dùng ra tất cả tình huống của không gian, hôm nay cô phải thay đổi phương hướng, phát hiện ngoại trừ hồ nước, vườn cây ăn quả và vườn rau bên ngoài, trong không gian vẫn còn một nông trường.

Bãi cỏ rộng lớn, hàng rào làm bằng gỗ, dê bò ăn cỏ trên đồng, ngoài hàng rào là đàn gà, vịt, ngỗng đang thong dong đi bộ trên đôi chân ngắn.

Khi nhìn thấy đàn bò sữa vào đàn trâu bên trong, Đồng Giai rất ngạc nhiên, vào đầu những năm 80, công việc kinh doanh chưa phát đạt như vậy, trong cửa hàng cũng không có gói sữa bò nào để bán, binh sĩ ở vùng ngoại thành, hàng ngày không có người giao sữa bò tới, từ lâu Đồng Giai đã muốn uống sữa tươi.

Nửa đêm cô không ngủ được nên lấy một cái thau nhôm to đựng rau trong nhà để đem vào không gian vắt sữa, lúc đầu cô còn cố tình ở trong bóng tối không ra tay, về sau khát vọng với sữa bò quá lớn, vẫn là vượt qua khó khăn, nửa bát sữa bò trào ra.

“Chị bò, chị đừng có giận em, càng bóp càng khỏe hơn.”

Sau khi vắt sữa, Đồng Giai vỗ lưng bò, bưng sữa bò ra khỏi không gian.

Sáng hôm sau, Đồng Giai nấu nửa bát sữa.

Sữa tươi không cần đun sôi mà chỉ cần đun đến 80 độ là được.

Sau khi nấu xong, Đồng Giai đổ sữa nóng vào bát nhấp một ngụm, mùi sữa thơm béo ngậy lan tràn trong khoang miệng, so với sữa hộp mua ở thế kỷ 21 thơm sữa béo ngậy lan tỏa trong miệng, ngon hơn nhiều so với sữa bò đóng hộp mua ở siêu thị thế kỷ 21 dễ uống hơn rất nhiều.

“Chà, thật ngon!”

Đồng Giai híp mắt vui vẻ.

Ở đời chỉ có tình yêu và cái ăn là không nên bỏ qua, giờ có được cả hai, cô hạnh phúc muốn bay lên.

Phần sữa còn lại Đồng Giai làm pho mát, thêm trái cây và nho khô vào trong, giữ nó làm trà chiều.

Lục Bắc Đình không có ở nhà Đồng Giai cũng không nhàn rỗi, cô thiết kế không ít kiểu dáng quần áo, áo sơ mi, áo khoác, quần áo, váy nửa người, quần dài, áo bông, áo khoác ngoài, vô số thứ phối hợp lại có thể làm ba mươi mấy bộ.

Cô mở tiệm bán quần áo quả thực không muốn chính mình miệt mài làm quần áo, tiệm bán quần áo chỉ là bước đầu tiên không kế hoạch lập nghiệp của cô, đợi cô kiếm được món tiền đầu tiên, sẽ thành lập nhãn hiệu cho riêng mình.

Bất quá trước lúc mở tiệm, cô phải nhanh chóng thiết kế những mẫu bản này ra, không có thành phẩm, chỉ dựa vào tấm bản vẽ này chỉ sợ không thể hấp dẫn được khách hàng.ư

Ba ngày sau, cuối cùng Lục Bắc Đình cũng trở về nhà.

Đồng Giai đang làm salad hoa quả trong bếp, nghe thấy tiếng cửa đóng cô vui vẻ quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm trên lưng đeo một túi quân trang, trang phục ngụy trang bên trên còn có chút bùn đất, đứng ở cửa ra vào nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.