[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 33: Chương 33: Có sữa uống rồi (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đồng Giai đặt mông ngồi lên chân của Lục Bắc Đình, tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt xinh đẹp như tơ nhìn anh, thổi hơi vào tai anh.

“Đến cùng anh có đồng ý hay không, hiện tại người ta đã nghĩ đến chuyện mở cửa hàng bán quần áo rồi.”

Lục Bắc Đình cũng không phải làm bằng sắt, vợ như ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, người có thể chịu được mới là tên khốn khiếp.

“Ba mẹ em khẳng định không đồng ý. Anh không thể tìm cho em một công việc an ổn, trước kia em làm việc ở sở tài chính rất tốt, hay nếu me muốn đi đơn vị khác cũng được.”

Dù sao cũng là ý chí kiên định của đại đổi trưởng bộ đội đặc chủng, cũng không lập tức tước vũ khí đầu hàng.

“Em đã nghĩ đến chuyện mở tiệm bán quần áo, nếu anh không đồng ý thì anh không phải người đàn ông của em!”

Nói xong những lời này, thân thể của Đồng Giai lập tức nâng lên không trung, bị người nào đó hung dữ nhìn chằm chằm, dạy dỗ nói: “Hôm nay anh muốn cho em biết rõ anh là người đàn ông của em.”

Đồng Giai bật cười, đánh bụp vào lồng ngực rắn chắc của ai đó: “Anh là người đàn ông của em,… Cho nên phải ủng hộ em, anh không phải nói làm cho em vui là tốt rồi sao, hiện tại em đã nghĩ làm việc này.”

Lục Bắc Đình thở dài: “Nếu em muốn làm thì làm, nhưng mà trước tiên phải làm phần báo cáo nhanh cho anh, nếu anh cảm thấy có thể thực hiện được anh sẽ ủng hộ em hai tay hai chân.”

Theo ý của anh, Đồng Giai không có kinh nghiệm mở cửa hàng, lại đơn thuần, hiện tại cô rất tâm huyết muốn đi làm, không cho cô làm hiển nhiên là không được, chính mình quả thật đánh bóng cô, bảo cô làm báo cáo để đánh bóng tính hăng hái của cô cũng tốt.

Buổi tối, là để “báo đáp”, hai chân Đồng Giai cặp ở hông người nào đó, mặt mày cong lại chủ động nghênh hợp, Lục Bắc Đình rên lên một tiếng, thỏa thích phóng thích chính mình.

“Em đúng là yêu tinh mài người, sớm muộn gì anh cũng bị em mài chết.”

Đồng Giai ngửa cổ thiên nga lên, khóe mắt còn đọng lại một chút nước mắt, thở hổn hển nói: “Nếu anh cảm thấy phiền thì em quay về.”

Lục Bắc Đình cúi xuống chắn, bịt miệng của cô lại.

“Về sau không nói lời này nữa.”

“A... Là anh chê em phiền trước...”

“Anh không chê em phiền phức, anh thương em còn không kịp.”

Ngày hôm sau, giữa trưa và buổi tối Lục Bắc Đình không về nhà, Đồng Giai được thông báo rằng quân đội đang huấn luyện khẩn cấp và tiến hành các buổi diễn tập thực chiến.

“Trước đây bọn họ đã làm qua, âm thầm biến mất vài ngày. Cô yên tâm đi, mấy ngày sau bọn họ sẽ trở lại.”

Hiển nhiên Cố Hương Trân đã quen, vừa nặn bột vừa nói chuyện với Đồng Giai.

Trên thực tế, dựa theo lịch sử có thật, vào cuối những năm 80 mới được thành lập bộ đội đặc công, nhưng đây là một cuốn tiểu thuyết, có một số nội dung không phù hợp với lịch sử. Nhưng dù thế nào đi nữa, với tư cách là nam chính trong sách, cả đời Lục Bắc Đình thuận buồm xuôi gió, Đồng Giai cũng không lo lắng chút nào, không thể nào vì có mình là thoát khỏi quỹ đạo?

“Cô đã nghe nói chưa? Năm mới quân đội chúng ta muốn mở rộng thêm, đến lúc đó Gia Chúc Lâu sẽ náo nhiệt hơn. Người nhà của đại đội trưởng trở lên có thể đến theo quân nữa đó.”

Hiện tại một số đại đội trưởng trong bội đội đều là cấp bậc doanh trưởng, quân hàm thiếu tá hoặc trung tá, phía dưới tiểu doanh trưởng có hơn mười đại đội trưởng, nếu người nhà đều theo quân thì Gia Chúc lâu sẽ thực sự rất sôi động.

Lục Bắc Đình hiếm khi nói chuyện với Đồng Giai về những chuyện trong quân đội, nếu nói tiếp sẽ khiến người ta xấu hổ. Lục Bắc Đình không đề cập đến nó Đồng Giai càng không hỏi về tình hình công việc của Lục Bắc Đình.

“Vườn rau trước cửa, tranh thủ trồng đi, không trồng đến lúc đó cầm miếng đất sẽ không đủ phân chia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.