[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 32: Chương 32: Có sữa uống rồi (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ngược lại cô muốn gọi là “chồng”, nhưng đáng tiếc là những năm 80 không ai gọi chồng như vậy không ai gọi chồng cô như vậy, cho nên cô chỉ có thể sử dụng “thân yêu” để thay thế.

Trong thời đại này, xưng hô giữa vợ chồng là chính là “người tôi yêu”, “chồng của tôi”, “vợ tôi”, “người đàn ông của tôi” “Vợ của tôi”, Đồng Giai từ thế kỷ 21 tới thế kỷ 90 thật sự có một chút không quen.

“Bất kể lúc trước anh có hay không, trước nói cho em biết anh có ủng hộ em hay không.”

“Bán quần áo? Em cũng muốn làm nhân viên bán hàng sao?”

Lục Bắc Đình vẫn còn nhớ “những lời hùng hồn” của tiểu đoàn trưởng Chu dành cho người yêu Trương Á Linh, nếu vợ muốn làm nhân viên bán hàng anh tất nhiên không có ý kiến gì, nếu không phải mẹ vợ bảo anh sắp xếp tốt công việc cho vợ, anh cảm thấy như bây giờ rất tốt, khi anh đi làm về có thể ăn đồ ăn đặc biệt ngon, khi trời tối lập tức lên giường tập thể dục theo đài phát thanh.

“Em cho anh xem đồ tốt.”

Đồng Giai vội vàng lôi kéo Lục Bắc Đình về phòng, nhà trọ có hai phòng một phòng khác, Đồng Giai bố trí một phòng khác thành nơi làm việc của riêng mình, trong phòng có một cái máy may và vải vóc mua từ ngày hôm trước.

“Ten tèn tèn ten, đây là quần áo do em tự làm, thế nào, không tệ chứ?”

Sau hai ngày cố gắng làm việc, cuối cùng Đồng Giai cũng hoàn thành bộ quần áo do cô tự thiết kế.

Bộ đồ sọc đen, cổ chữ V, thắt lưng, kết hợp với quần dài và váy dài đến đầu gối, cho dù Lục Bắc Đình không hiểu thiết kế thì cũng có thể thấy thiết kế của bộ đồ này không kém, đường khâu cũng rất ổn, các đường khâu đối xứng, các chi tiết được xử lý cũng rất tốt.

Anh không thể tin hỏi: “Cái này thật sự là em làm?”

“Đúng vậy, không tệ đúng không? Em muốn tự mình thiết kế quần áo, may ra và bán chúng, như vậy mới có cảm giác thành tựu.”

Cả đời làm một công việc từng bước một có ích lợi gì, mỗi ngày đọc báo uống trà cầm lương chán chết đi được, có lẽ tiền lương và phúc lợi đều tốt, nhưng đây không phải là cuộc sống mà Đồng Giai muốn.

Lục Bắc Đình phát hiện mình càng ngày càng không hiểu vợ, luôn cho rằng cô là một tiểu thư chỉ thích sách không làm những việc nhỏ tỉ mỉ, lại phát hiện vợ mình không chỉ có biết nấu cơm mà còn có thể may quần áo, cô cũng chăm sóc ngôi nhà của mình rất ngăn nắp rõ ràng, có một cảm giác vui mừng rất bất ngờ.

“Em biết may quần áo là rất tốt rồi, có thể may ra là được rồi cũng không cần phải bán đi? Đó không phải là thợ may sao?”

Lục Bắc Đình ghen tị, chính mình còn chưa mặc thử quần áo vợ làm đâu thể bán cho người khác.

Tuy nói nghề nghiệp không phân giá cả cao thấp thế nào, thợ may hàng ngày ngồi trước máy may, nhìn chằm chằm công việc trong tay lập tức mệt mỏi, anh đau lòng thay vợ, tất nhiên không muốn vợ làm công việc này.

Nếu ba mẹ vợ viết vợ mình từ bỏ công việc ở sở tài chính đi theo quân làm thợ may, Lục Bắc Đình đã nghĩ đến, khi mình gặp mặt trưởng bối sẽ nghiêm khắc dạy bảo.

“Không được, em không thể làm công việc này, khi nào anh rảnh anh sẽ nhờ người sắp xếp một công việc thích hợp cho em.”

“Vậy anh nói xem tại sao anh không đồng ý!”

“Làm thợ may quá mệt mỏi, ngày nào cũng chăm chăm vào đường kim mũi chỉ nên anh sợ mắt em bị hỏng.”

“Em không giống với thợ may, số lượng đặt hàng theo yêu cầu anh hiểu không? Em không phải bán quần áo mà là thiết kế.”

Sau đó, Đồng Giai thao thao bất tuyệt để giải thích cho Lục Bắc Đình thế nào là sắp đặt thiết kế, cái gì gọi là hàng đặt theo yêu cầu.

“Cái đó không phải là muốn em làm ư? Có gì khác với thợ may sao?”

“Anh ngốc, một mình em làm sao có thể làm được? Chờ khi em tìm được cửa hàng mặt tiền, nhất định sẽ thuê người làm, em chỉ cần phụ trách thiết kế và thu tiền là được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.