[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 49: Chương 49: Cô ấy thật đẹp (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nói xong, cô ấy liền chạy đến quầy cửa hàng quần áo, Đồng Giai cũng không tức giận, đang ở tại chỗ chờ cô.

“Bộ quần áo này thật là đẹp, đồng chí, có thể giúp tôi làm một bộ thế này có được không? Giá cả đều có thể thương lượng.”

Cô ấy là một cô gái trưởng thành, năm mới đối với cô ấy mà nói thì chính là một cuộc chiến tranh không có khói thuốc súng, ngoại trừ trong nhà có đông đảo chị em muốn so sánh với nhau ra, còn có các trưởng bối sắp xếp một ít hoạt động xem mắt, mẹ cô đã nói, ngày mai cô nhất định phải lập gia đình, nếu không sẽ không nhận đứa con gái này.

“Đương nhiên là có thể rồi, sang năm mới tôi cũng tính mở cửa hàng, làm quần áo vốn dĩ cũng là để bán, nếu cô muốn thì tôi sẽ làm cho cậu một bộ.”

Đối phương nghe xong cực kỳ hưng phấn, nếu mà có hai cái cánh sợ là muốn bay lên luôn.

“Thật tốt quá, Cô thật đúng là vị cứu tinh đúng lúc của tôi, loại quần áo này tôi đã nhìn thấy ở Thượng Hải, đang hối hận lúc ấy không mua được.”

Cô trả lại quần áo cho Đồng Giai sau đó mặc áo bông của mình, từ trong túi móc năm mươi tệ đưa cho Đồng Giai.

“Cô xem tiền đặt cọc tôi đưa nhiêu đây có thích hợp không? Hôm nay tôi không mang theo nhiều tiền như vậy.”

Dựa theo giá cả thị trường hiện tại, một chiếc áo khoác sẽ có giá 2 đến 300 tệ, hộ gia đình bình thường không thể tiêu được như vậy, cái này tương đương với bốn năm tháng lương của công nhân bình thường.

“Thích hợp, vậy tôi để lại cho cô một cái địa chỉ, ba ngày sau cô đến lấy, tôi sẽ ở trong đơn vị thuộc ngoại ô thành phố, tôi tên là Đồng Giai, cô đến cửa thì cứ báo tên tôi là được.”

“Được, nhà tôi ở phía sau, tôi là một giáo viên nhỏ trong thành phố, tôi tên là Vu Lộ.”

Không biết từ lúc nào mà sắc trời đã tối, Đồng Giai còn phải đi xe buýt từ trong thành phố để trở về, cơm nhất định là không kịp nấu, vì thế nên cô đã thuận đường mua hai phần rau om về.

Về đến nhà Lục Bắc Đình đã chờ đến sốt ruột, “Em đã đi đâu vậy? Anh đã rất lo lắng khi trở lại mà không thấy em đâu đấy.”

Thật ra anh sợ Đồng Giai vì chuyện mang thai mà nghĩ không thông, sau khi về nhà không thấy Đồng Giai, vội vàng xuống lầu tìm, sau đó may mà gặp người yêu của đoàn trưởng Chu nói rằng Đồng Giai đi lên thành phố.

Quá trình này Đồng Giai đương nhiên là không biết, cô mang theo rau om đi vào trong nhà bếp.

“Buổi tối anh muốn ăn cháo hay là muốn ăn mì sợi?”

“Để anh đi nấu mì sợi, em ngồi xuống nghỉ một lát đi.”

Nói xong, Lục Bắc Đình tự mình đeo tạp dề lên, vẻ mặt nghiêm túc lấy mì sợi ra chuẩn bị nấu ăn.

“Lão công à, anh thật là quá đáng yêu rồi.”

Cảm giác được người ta nuông chiều thật tốt, đôi tay Đồng Giai vòng lấy cổ Lục Bắc Đình, dựa vào vai anh nhẹ nhàng nói.

“Lão công là cách xưng hô kỳ quái gì vậy?”

Đồng Giai không phải là người ở cái niên đại này, có đôi khi sẽ nói một ít từ mới hiện tại còn chưa xuất hiện, Lục Bắc Đình đã thấy nhiều nên cũng không trách.

“Chính là lão công đó, chúng ta cùng nhau già đi, rồi sau đó anh sẽ biến thành một lão công công.”

Đồng Giai cười giải thích xong, ngẩng mặt lên nở nụ cười rạng rỡ với Lục Bắc Đình, khóe miệng anh cũng bất giác nhếch nhếch lên.

“Vậy thì em là cái gì, lão bà bà, lão bà?”

Đồng Giai kinh ngạc nhìn Lục Bắc Đình, không ngờ tới thật đúng là để anh đoán trúng rồi.

“Anh thật là quá thông minh, em chính là lão bà bà của anh.”

Nói xong, Đồng Giai nhón mũi chân lên và hôn má anh, Lục Bắc Đình cũng nghiêng mặt hôn Đồng Giai.

“Hôm nay em đi lên thành phố à?”

“Ừm, em vẫn còn có chút không yên tâm, nên đi đến bệnh viện làm kiểm tra.”

Lục Bắc Đình ngừng tay lại, quay đầu nhìn Đồng Giai, cũng không thúc giục, chờ Đồng Giai tiếp tục nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.