[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 11: Chương 11: Chọc ghẹo (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lục Bắc Đình nghĩ nghĩ, lúc trước anh chỉ có một người, mọi người cùng nhau uống chút rượu rồi lại trò chuyện cũng không có gì, hiện tại có vợ ở đây nếu đi tay không thì đúng là có chút không ổn.

Nghĩ đến một đồng đội lần trước thay đổi công tác mang đến cho anh hai bình Mao Đài thì anh nói: “Trong nhà có hai bình rượu, đến lúc đó mang 1 bình đi.”

Đồng Giai cảm thấy khá tốt, chỉ sợ nếu mang theo một ít thì sẽ có chút mất mặt cho nên liền nói: “Em còn có một lọ kem dưỡng da mặt chưa sử dụng, vậy thì mang đến tặng chị dâu đi.”

Kem dưỡng da mặt ở thời này cũng được coi là một loại mỹ phẩm xa xỉ, tặng người khác như vậy sẽ rất có thể diện.

Lục Bắc Đình cười cười, nếu vợ nguyện ý lo liệu cho mấy chuyện này thì cũng có nghĩa là cô không có vẻ ghét bỏ nào với cuộc sống sinh hoạt của bộ đội, tuổi cô còn nhỏ, sẽ thiếu kiên nhẫn giữa các mối quan hệ, xem ra sau khi kết hôn đã trưởng thành không ít, đã không còn là cô gái tùy hứng được nuông chiều kia nữa.

Lục Bắc Đình dành vài phút ăn hết chỗ đồ ăn còn dư lại của Đồng Giai, Đồng Giai nhìn thấy vậy thì trợn mắt há hốc miệng. Không phải là tướng ăn Lục Bắc Đình không tốt mà mặc dù anh ăn rất nhanh nhưng vẫn không có chút ảnh hưởng nào đến hình tượng đẹp trai của bản thân, chỉ là ăn quá nhanh như vậy có chút khó tiêu hóa.

“Anh ăn cơm ở bộ đội đều như thế này sao.”

Lục Bắc Đình cười cười, dọn mấy miếng xương ở trên bàn, sau đó mang hộp cơm đến phòng bếp rửa sạch.

“Bộ đội đều ăn cơm như vậy.”

“Ăn nhanh như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến dạ dày, về sau anh vẫn nên ăn chậm một chút.”

Lục Bắc Đình cười đồng ý: “Ừ, được, về sau mỗi ngày em đều giám sát anh, nếu như thấy anh ăn nhanh em liền nói, anh chắc chắn sẽ sửa được.”

Làm sao Đồng Giai lại không hiểu được ý tứ của anh, đây còn không phải là muốn cô tự mình ở lại tùy quân sao? Cô liếc mắt nhìn Lục Bắc Đình, đáng tiếc là cái liếc mắt này không hề có lực sát thương, ngược lại còn có chút hấp dẫn.

Từ khi nào mà vợ lại trở nên hấp dẫn như vậy, một ánh mắt là có thể khiến cho cảm xúc của anh mãnh liệt, cuồn cuộn, tại sao định lực mà anh vốn tự hào lại trở nên dễ lung lay như vậy?

Chẳng lẽ là do hai vợ chồng cửu biệt lâu nên khi gặp lại sẽ cháy bỏng như vậy sao?

Lục Bắc Đình hoang mang.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Đông Giai nhờ Lục Bắc Đình di chuyển vị trí của mấy chiếc tủ một chút, bài trí ban đầu của căn nhà có chút không ổn, ở phía Đông có một cái búa, phía Tây có một cái gậy, Đồng Giai lại bắt đầu chỉnh sửa lại một chút, sau đó căn nhà đã rực rỡ hẳn lên, ít nhất ở phương diện thẩm ỹ đã có sự thay đổi lớn, thuận mắt hơn rất nhiều.

Buổi sáng hôm nay cô đã dọn nhà một lần, phát hiện ra trong nhà thiếu không ít đồ, hiện tại đồ đạc đều do bộ phận hậu cần sắp xếp, các gia đình đều giống nhau, mặt khác các loại đồ dùng như nồi, bát, gáo, mấy đồ dùng sinh hoạt nhỏ nhặt đều phải đi mua.

Mặc dù Lục Bắc Bình đã sớm xin một căn nhà ở nhưng mà bình thường anh chỉ ở có một mình cho nên cũng lười đến đây ở, ngày thường đều ở ký túc xá.

Ban ngày anh làm việc bận rộn, buổi tối cũng ngủ rất sâu, cho nên ở một người cũng không cần chú ý nơi ở quá nhiều.

Trong nhà thiếu nhiều đồ như vậy, Đồng Giai chuẩn bị lên thành phố sau hai ngày nữa, mua hết mấy vật dụng cần thiết, sau đó lại mua thêm một cái máy khâu, như vậy là có thể tự làm quần áo ở nhà, trước kia cô học nghành thiết kết, không chỉ có khả năng thiết kế giỏi mà còn có thể làm được, ngoại trừ quần áo còn có thể làm vỏ chăn gối, ga giường, màn, khăn trải bàn gì đó cô đều có thể tự mình làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.