[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 9: Chương 9: Chọc ghẹo (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đợi đến khi cô ngủ rồi thì chiếc vòng ngọc bích trên tay cô lập tức phát ra ánh sáng yếu ớt.

Đồng Giai đi đến một nơi xa lạ, ở nơi này không thấy trời cao cũng không thấy có mặt trời mọc, ở giữa mông lung, sương mù mờ ảo, phảng phất như ở tiên cảnh.

Mặt cỏ xanh biếc, cây cối phồn thịnh, muôn nghìn loại hoa đua nhau nở rộ, toàn bộ không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thiên nhiên vang lên, tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót vui vẻ, còn có tiếng ong mật bay bay đi kiếm mật hoa.

Đồng Giai hít thở bầu không khí trong lành mới mẻ, đi theo dòng suối lang thang không rõ mục tiêu, cách đó không xa có một hồ nước được sương trắng bao phủ xuất hiện ở trước mặt cô.

Đồng Giai vừa đi qua liền nhìn thấy màu xanh đậm của nước hồ, cô đưa tay ra chạm vào xem xét, độ ấm không vượt quá bốn mươi độ.

Chẳng lẽ đây là suối nước nóng.

Trong lòng nghĩ như vậy, Đồng Giai lập tức cởi quần áo, vừa mới vận động xong, trên người đang dính dính, cô cũng muốn tắm qua một chút.

Bước vào suối nước nóng, nước hồ vừa vặn qua bộ ngực của cô, trong nháy mắt, làn nước bao quanh ấm áp khiến Đồng Giai không nhịn được mà phát ra tiếng thở thoải mái.

Từ sau khi chết biến thành quỷ, cô cũng không được hưởng thụ tắm thoải mái như vậy, Đồng Giai cảm thấy thỏa mãn, một dòng nước ấm lan tỏa khắp người khiến cho cô mơ màng suýt ngủ gật.

Giấc ngủ này vô cùng thoải mái, chờ đến khi cô mơ màng tỉnh lại thì cảm thấy toàn thân tươi mát sảng khoái không nói nên lời, phảng phất như tất cả lỗ chân lông trên người đều nở ra, sự mệt mỏi trên người cũng hoàn toàn biến mất, hầu như không còn.

Cô lười biếng ngồi dậy từ trên giường, vốn định tắm rửa một cái nhưng mà phát hiện trên người đã không còn dính dính như trước khi ngủ, cô cảm thấy kỳ lạ, cúi đầu nhìn cơ thể, không biết có phải là ảo giác hay không mà cô cảm thấy trên dưới toàn thân đều có thay đổi.

Làn da của nguyên chủ rất trắng, nhưng mà không phải như trứng gà bóc, bây giờ toàn thân trên dưới của cô không có một lỗ chân lông nào, làn da trắng trẻo lộ ra ánh sáng tươi mát, mấy dấu vết xanh tím trên người cũng biến mất sạch sẽ.

Đồng Giai khó hiểu đi xuống giường tìm gương, trong gương là một gương mặt có sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt sáng đẹp, chắc chắn là đẹp hơn vài phần so với buổi sáng khi cô soi gương, nếu như nói bộ dáng lúc trước của nguyên chủ là bích ngọc, thì hiện tại bộ dáng này còn lay động lòng người hơn.

Đồng Giai ôm đầu ngồi ở trên ghế, vậy là vừa nãy ở trong suối nước nóng kia không phải là mơ, cô vuốt chiếc vòng ngọc ở trên cổ tay, từ lúc sở hữu chiếc vòng tay này thì tất cả mọi thứ đều trở nên huyền huyễn, Tiểu Ngư nói đây là đồ cổ trong nhà, nhưng mà Tiểu Ngư là người trong thế giới thực, làm sao có liên hệ gì với một cuốn tiểu thuyết chứ.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc một lúc lâu, cũng không khác mấy chiếc vòng bình thường chút nào, cô định tháo chiếc vòng xuống nhưng mà phát hiện làm sao cũng không thể tháo được.

Đúng vào lúc này, Lục Bắc Đình vừa vặn mang cơm trưa về cho cô.

“Em đang làm gì thế.”

“Em định tháo vòng tay ra nhưng mà không tháo được.”

Lục Bắc Đình kéo tay của Đồng Giai lại, đôi tay mềm mãi nhẵn nhụi, cảm xúc khác với lúc trước, anh tò mò bóp nhẹ vài cái, Đồng Giai bất mãn muốn rút tay về.

“Anh gỡ vòng tay ra cho em trước đi.”

Lúc này Lục Bắc Đình mới bắt đầu hành động.

Một tay anh nắm lấy tay của Đồng Giai, còn tay khác thì tháo vòng tay ra, làm thế nào cũng không thể tháo được.

Tay của Đồng Giai thực sự tinh tế, chiếc vòng tay đeo trên tay cô còn có một chút khe hở, theo đạo lý thì chỉ cần tháo một chút liền tháo được, cũng không biết tại sao lại thế này, cổ tay cũng đã đỏ lên nhưng mà vẫn không thể tháo chiếc vòng ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.