[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 24: Chương 24: Anh lại sai rồi, thật là biết nấu cơm (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hiện tại đa số nước có ga đều là vị cam, vị lê là rất ít, chế tác vị lê, chua ngọt ngon miệng, uống xong răng miệng vẫn còn lưu hương, hương vị vô cùng đặc biệt, hôm nay Đồng Giai mua về một thùng, Lục Bắc Đình cảm thấy bất đắc dĩ với việc vợ mình yêu thích trẻ nhỏ.

Trước khi ăn cơm, mọi người cùng nhau nâng ly.

“Hoan nghênh Đồng Giai gia nhập vào đại gia đình của chúng ta, cũng như cảm ơn hôm nay Đồng Giai chiêu đãi chúng ta dụng tâm như vậy.”

Đồng Giai ngượng ngùng vén tóc đang rơi ra sau tai, cười cười cảm ơn mọi người, Lục Bắc Đình cũng cười nhìn vợ của mình, thấy việc cô dụng tâm với sinh hoạt của anh thì anh cảm thấy vô cùng cao hứng.

Đây mới là người một nhà, cuối cùng thì họ cũng là một ngôi nhà cộng đồng, có vòng sinh hoạt cộng đồng, không hề xa cách nhau như có Thái Bình Dương ở giữa nữa.

Bắt đầu dùng bữa, món đầu tiên mà đa số mọi người gắp chính là món thịt bò hầm khoai tây, biểu tình của Lục Bắc Đình khẩn trương nhìn chằm chằm phản ứng của mọi người, sợ mọi người sẽ đệ lộ ra biểu tình không chịu được, kết quả là ngoài dự liệu của anh.

“Ừ, món thịt bò này ăn ngon thật, vào miệng là tan, không dai một chút nào.”

“Khoai tây cũng ngon, mềm mềm, ăn rất ngon.”

“Ngày thường tôi không thích ăn cà rồi, không nghĩ đến chuyện cà rốt hầm thịt bò lại ngon đến vậy.”

Lục Bắc Đình nhìn biểu tình của mọi người hông giống lời khách khí thì cũng gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, thịt bò có hương thơm, mang theo vị cay nhàn nhạt, còn có hương vị của hương liệu, xác thực là rất ngon.

Đến nỗi hai chai bia của Đồng Giai cho vào cũng hoàn toàn dung nhập vào đồ ăn, hợp nhất với thịt bò.

“Hương vị khá ngon.”

Anh quay đầu lại nhìn Đồng Giai, ánh mắt tỏa sáng, giống như phát hiện được một lục địa mới không thể tin được.

Đồng Giai liếc mắt nhìn anh một cái, vậy mà con người này lại dám hoài nghi cô không thể đun nấu được, quả thực là đáng giận!

Trừ bỏ thịt bò hầm khoai tây, những món khác của Đồng Giai cũng rất thành công, mấy người Cố Hương Trân đều hỏi thăm cách nấu, biết được thịt bò là nhờ hầm cfng bia thì biểu tình của mấy người cũng giống như Lục Bắc Đình, mang theo vẻ không tin nổi.

“Chuyện này cũng giống như bình thường mọi người nấu ăn cho thêm rượu vào mà thôi, bia đã trải qua quá trình lên men, có thể làm cho thịt bò càng mềm hơn.”

“Hôm nay đã học được, lần sau tôi cũng thử xem sao.”

“Ngoại trừ việc bia có thể nấu cùng thịt bò thì bia cũng có thể nấu cùng cánh gà, chắc chắn mấy đứa nhỏ thích ăn.”

Bữa cơm đãi khách này rất vui vẻ, mãi cho đến 9 giò thì mọi người mới rời bàn về nhà, bọn nhỏ đã sớm chạy không thấy bóng người.

“Hôm nay rất vui, cảm ơn em Đồng Giai.”

“Em xem mấy người chị ăn xong liền rời đi, cũng không giúp đỡ em dọn dẹp được.”

“Không sao cả, em cứ để đây rồi ngày mai dọn sau cũng được.”

Lúc ra cửa Đồng Giai còn tặng mấy gói kẹo cho mọi người, bảo họ mang về cho mấy đứa nhỏ ăn.

Mọi người đi hết, Đồng Giai cũng mệt mỏi nằm liệt trên ghế, Lục Bắc Đình đi đến giúp Đồng Giai xoa bóp vai.

“Hôm nay vợ vất vả rồi, em đúng là làm cho anh nở mày nở mặt.”

Nói xong, anh cúi đầu xuống hôn lên mặt Đồng Giai một cái.

Đàn ông cũng sẽ có chuyện so sánh, chẳng qua là nó sẽ tương đối hàm súc, không giống như của phụ nữ sẽ kêu lớn tiếng, mà họ sẽ yên lặng để ở trong lòng.

Cũng giống như hôm nay, vợ của anh làm cơm ngon, Lục Bắc Đình liền cảm thấy bản thân mình vô cùng nở mày nở mặt, huống chi ưu điểm của Đồng Giai cũng không dừng ở đó.

Cô xinh đẹp, hào phóng, tinh tế, xử sự chu toàn, đương nhiên sẽ có ưu điểm đối ngoại, cô giống như một người con gái yêu tinh, lúc nào cũng làm anh say mê, đặc biệt là thời điểm ở trên giường, cho dù anh có chết ở trên người cô thì anh cũng cam nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.