[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 23: Chương 23: Anh lại sai rồi, thật là biết nấu cơm (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Món này là Đồng Giai học được trong tiết mục ẩm thực, nhưng Lục Bắc Đình không biết, anh nhìn thấy Đồng Giai bỏ bia vào trong nồi thì cau mày, rất nhiều lần muốn mở miệng nói với Đồng Giai nhưng sợ cô giận nên muốn nói lại thôi, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà hỏi một câu.

“Nấu như vậy không sao chứ?”

“Em nói không sao là không sao cả.”

Vì phải xuống bếp cho nên Đồng Giai búi tóc hết lên, trên eo còn đeo một cái tạp dề màu hồng nhạt, lộ ra vòng eo nhỏ có thể dùng một tay để ôm hết, đường cong ở bờ mông càng lộ ra.

Cô quay lưng về phía Lục Bắc Đình để đánh trứng gà, tư thế vô cùng thoải mái, phảng phất như không phải đang nấu ăn ở nhà mà đang làm chuyện gì đó vô cùng thú vị, Lục Bắc Đình thở dài, coi như không còn kỳ vọng gì với món ăn của tôi hôm nay.

Anh cảm thấy mặc dù không nấu cơm thì có thể mua, vợ của anh hoàn toàn không có tư thế xuống bếp, cả người lười nhác, nhưng mà bộ dáng mặc tạp dề của cô cũng thật đẹp.

“Ở chỗ em không cần anh giúp, anh đi gọi mọi người đến ăn cơm đi, còn khoảng 40 phút nữa là xong rồi.”

Thịt bò vẫn còn đang hầm, một số món khác cũng đang xào, chỉ cần chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn là xong.

Lục Bắc Đình mang theo tâm trạng thấp thỏm đi ra ngoài cửa, còn phải ra chào hỏi với mọi người trước, phải nói là trù nghệ của vợ mình không tốt, để cho bọn họ có tâm lý trước.

“Haiz, không sao cả, bình thường mọi người cũng đều chỉ ăn rau thôi, chỉ cần vợ của cậu có thể nấu chín đồ ăn thì mặt chúng tôi sẽ không đổi sắc mà nuốt xuống.”

“Đúng vậy, trước kia em dâu chưa từng xuống bếp, trù nghệ có không tốt thì cũng có thể hiểu được, chúng ta ăn cơm chỉ quan trọng bầu không khí thôi, cũng không chú ý đồ ăn nhiều đến như vậy.”

Chờ đến khi mọi người bước vào nhà, trên bàn ăn đã đầy một bàn đồ ăn, có vịt muối, bò kho, chân gà kho, tai lợn, rau trộn. Ngoại trừ mấy món này cón có thịt bò hầm khoai tây, thịt gà, rau hẹ xào trứng gà, còn có một bát canh trứng cà chua lớn.

Một bàn này có thể nói là đầy đủ sắc vị, trang trí cũng vô cùng tinh xảo, trên bàn ăn còn có mấy bông hoa được tỉa đẹp.

Mọi người đều nhìn nhau, mặc dù còn chưa ăn nhưng mà nhìn đồ ăn cũng rất hấp dẫn, tiểu đoàn trưởng Lục nói trù nghệ của vợ mình không tốt không phải là lời nói nghiêm túc mà là đang khoe có phải không.

“Mọi người đến thật đúng lúc, tôi mới vừa nấu ăn xong.”

Vẻ mặt Lục Bắc Đình kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm vợ mình, hận không thể nhìn thấy đóa hoa trên người Đồng Giai.

“Ha ha, đến sớm không bằng đúng lúc, trên đường Bắc Đình còn nói trù nghệ của vợ mình rất lợi hại, xem ra hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi.”

Lục Bắc Đình ý vị thâm trường nhìn vợ mình, liếc nhìn cô một cái sau đó nhanh chóng tiếp đón mời mọi người ngồi xuống.

Đồng Giai cũng giống như nhà của tiểu đoàn trưởng Lý lúc trước, sắp xếp hai bàn, người lớn một bàn, trẻ nhỏ một bàn, trên bàn trẻ nhỏ còn có một ít bánh kẹo và đồ ngọt.

“Đồng Giai, hôm nay thật sự làm em tốn kém rồi, chị còn muốn đến giúp một chút, không ngờ em lại làm nhanh đến như vậy.”

“Là do em lười biếng, chỉ làm vài món ăn mà thôi, còn mấy món khác đều là rau trộn em mua sẵn trên đường về, cũng không biết có hợp khẩu vị của mọi người không.”

“Một bàn này mà ra quán bên ngoài còn tốn không ít tiền đấy, làm sao chúng ta có thể ghét bỏ được.”

Lục Bắc Đình lấy ra một bình Ngũ Lương Dịch, mở ra uống cùng các chiến hữu, buổi chiều Đồng Giai có mua hai bình rượu nho, cô rót cho vài vị quân tẩu mỗi người một chén nhỏ, còn mỗi đứa nhỏ có một lon được có ga vị lê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.