[Thập Niên 80] Nàng Dâu Là Hồ Ly Tinh

Chương 9: Chương 9: Thay đổi hôn sự (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chị dâu cô vác cuốc, một lát sau mới trở về nhà, hóa ra là báo tin cho mẹ cô.

Cố Uyển nhìn xa xa qua sân, cha mẹ cô không đứng bao vây ở bên ngoài nhà nhà họ Tần cùng người ngoài, mà trực tiếp vào cửa nhà họ Tần, đi vào trong nhà.

Cô không để ý nữa, vào nhà bếp nấu cơm tối.

Hôm nay cha và anh cả cô đều lên trấn trên xây nhà cho người ta, lúc buổi sáng nấu cháo mẹ cô múc ra để buổi tối ăn cơm.

Khi cô bắc nồi lên nấu cơm, thái cải trắng thì nghe gà mái trong sân kêu cục tác tê tâm liệt phế khanh khách. Cô thò đầu nhìn ra ngoài qua song cửa, là mẹ cô vồ lấy con gà mẹ ở đang đẻ trứng, hai tay xách cánh gà mái đi ra ngoài.

Vương Thủy Anh đi theo bên cạnh, cẩn thận hỏi: “Mẹ, con gà này của chúng ta có thể đẻ trứng, mẹ...”

“Mẹ bắt con gà cho Chí Quân bồi bổ thân thể, con đừng dòm ở bên cạnh, bóc đậu của con đi.”

Bà ở trong nhà này nói chuyện không bán hai giá nên không phải nghĩ con dâu nghĩ gì, lại suy nghĩ chỉ có một con gà mẹ thì có phải còn thiếu không, trong miệng lải nhải phải lấy thêm chút trứng gà mới được.

Chúc Phượng Tiên xách con gà mẹ gào thảm cục tác tiến vào nhà bếp, trứng gà được cất ở trong một cái hũ sành đen, bà xách cái nhỏ giỏ, mở nắp hũ sành ra đếm trứng gà trong giỏ, bỏ tám quả vào trong mà không dừng lại.

Cố Uyển len lén nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ cô và hũ sành đã thấy đáy. Ai dà, mẹ cô thật là cam lòng, ngay cả khẩu phần lương thực quý giá nhất của Ngưu Ngưu cũng chịu cho đi.

Trời tối, Chúc Phượng Tiên mới về tới nhà, bà chân trước về đến nhà, chân sau Cố Kim Thịnh dẫn Cố Siêu quay về.

Cố Uyển và Vương Thủy Anh vội sắp cơm, Chúc Phượng Tiên ngồi ở trên bàn nói chuyện cùng cha con nhà họ Cố, thỉnh thoảng còn cầm tay áo lau nước mắt.

“Chí Quân là một đứa trẻ ngoan biết bao, mẹ nhìn nó lớn lên, nghĩ cuộc sống của lính nông thôn không dễ dàng gì, nó được làm tiểu đoàn trưởng, từ nay về sau là ngày nào cũng tốt đẹp. Mà sao ông trời không có mắt như thế, hai người nhà lão Tần đều là người tốt biết bao, sao người tốt lại không có báo đáp.”

Vương Thủy Anh vốn còn đau lòng cho gà và trứng nhà mình, nghe Chúc Phượng Tiên nói như vậy, trong lòng cũng có hơi không dễ chịu.

Cố Siêu cũng thổn thức, phải nói Tần Chí Quân có thể coi là người có triển vọng nhất trong thôn bọn họ ở độ tuổi này. Thời gian trước, người ta còn nói ai gả cho anh chính là phận vợ quan, rất có phúc, đảo mắt đã xảy ra chuyện.

Cố Siêu nhỏ giọng hỏi: “Vậy chân Chí Quân không chữa khỏi được sao?”

Chúc Phượng Tiên than thở lắc đầu.

“Bác Đại Hữu của con nói với mẹ, chân Chí Quân khôi phục là rất khó khăn.”

Sáng sớm hôm sau, xe Jeep nhà binh đưa Tần Chí Quân trở về rời đi. Nhà lão Tần lục tục có người đến cửa, phần lớn là xách vài quả trứng đi thăm.

Cố Uyển ngồi giặt quần áo ở trong sân nhà mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, luôn có thể thấy người trong thôn ra vào nhà họ Tần. Chỉ là lúc khoảng mười một giờ, có một bà lạ mặt đến nhà họ Tần.

Sao lại lạ mặt, Cố Uyển chắc chắn đó không phải là người của thôn Thanh Hồ.

Đến tối cơm nước xong, Chúc Phượng Tiên đi ra ngoài trở về, đập bàn tức giận, Cố Uyển mới hiểu ra người lạ mặt buổi trưa chính là bà mai của vịnh Tam Gia.

“Thấy Chí Quân là một tiểu đoàn trưởng rất có triển vọng, bọn họ muốn leo lên, trước đó vài ngày nghe người bị thương, sáng sớm vừa kịp hỏi thăm, buổi trưa đã vội vàng để bà mai tới nói không tính hôn sự kia, nói dù sao còn chưa quyết định đính hôn, chỉ nhìn mặt. Làm sao người ta có thể nguội lạnh như vậy!”

Cố Uyển chỉ nghe như nghe hàng xóm tám rồi cho qua như dĩ vãng.

Vậy mà vừa rạng sáng ngày hôm sau, vợ chồng Cố Kim Thịnh đến nhà họ Tần một chuyến. Lúc trở lại cả nhà ăn sáng, ông trực tiếp tuyên bố đã quyết định hôn sự của Cố Uyển.

Không phải Tần Chí Hoa, mà đổi thành Tần Chí Quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.