[Thập Niên 80] Mẹ Vai Ác Hàng Ngày Nuôi Con

Chương 21: Chương 21: Mọi người cảm thấy không được?




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Nhanh ăn đi!”

Khương Nhiễm nói xong thì nhìn những người khác: “Nhanh ăn đi, nguôi sẽ không ngon nữa đâu.”

Nói xong cũng không quan tâm nữa tự mình gắp một miếng.

Bùi Dương vừa cầm đũa lên vừa lẩm bẩm: “Đây là thịt kho tàu, sao lại không ăn được chứ!”

Bùi Dường vừa dứt lời đã bị Bùi San San ở bên cạnh động vào cánh tay trừng mắt với cậu.

Khương Nhiễm có thể nhìn thấy rõ động tác của Bùi San San ở bên cạnh, cũng hiểu được ý tứ kia của cô: Đang ăn cũng không ngậm được miệng.

Mặc dù nhìn thấy nhưng Khương Nhiễm cũng ra vẻ như không thấy, tiếp tục ăn cơm.

Những trong lòng Khương Nhiễm lại cảm thấy ý tứ của Bùi San San rất chính xác.

Thịt lớn kho tàu rất mềm, lúc gắp không chú ý rất có thể sẽ bị nát.

Lúc cho vào miệng, thịt mỡ tn ra, không hề bị ngán mà ngược lại còn thơm ngon.

Phần thịt nạc cũng không bị khô, vô cùng ngon miệng, không cần ngai manh thịt đã gần nhu tan ra trong miệng.

Sau khi nếm thử một miếng, Khương Nhiệm hài lòng gật đầu, lúc này mới lấy một miếng bánh rán hành xé ra một phần ba miếng, đứa cho Bùi Cảnh.

“Đủ con ăn không?”

Bùi Cảnh giơ cánh tay nhỏ ra nhận miếng bánh rán hành, gật đầu liên tục: “Dạ đủ!”

Đủ ăn là được!

Tay trái Khương Nhiễm cần phần bánh còn lại, kẹp hai miếng thịt kho tàu, cho thêm ít củ cải thái, trọn bánh lại, há miệng cắn một miếng lớn.

Mặc dù ăn như vậy co hơi thô lỗ nhưng chỉ có người ăn mới biết nó thật sự rất thơm!

Nếu cho thêm ít rau xà lách, kẹp thêm ít tỏi có lẽ sẽ ngon hơn.

Bùi Dương thấy cách ăn của Khương Nhiễm, hơi trợn mắt, nhưng sau đó cũng lấy một miếng bánh rán hành và học theo cách ăn của Khương Nhiễm.

Sau khi ăn một miếng lớn, đôi mắt Bùi Dương sáng lên, cậu ấy nhai mai hơn, hai bên má phồng cả lên.

Chỉ cần nhìn cách ăn cũng biết cậu ấy thích món đó đến nhường nào.

Không chỉ có thịt kho tàu ngon mà khoai tây bên trong đó cũng ngon không kém.

Nhìn dáng vẻ ăn cơm của cậu cũng biết được cậu thích ăn nhường nào.

Không chỉ món thịt heo kho ngon mà khoai tây trong đó cũng rất ngon.

Khoai đã được hầm mềm, thấm đẫm nước súp, đưa vào miệng cắn một miếng, đầu lưỡi nhấm nháp nhẹ nhàng, khoai tan trong miệng, ngọt ngào không gì sánh được.

Trong bữa ăn này, không ai nói chuyện, mọi người đều vùi đầu vào bữa ăn.

Mãi đến khi cháo trong bát ăn hết, mới thở phào một hơi.

Khương Nhiễm cái bát rỗng trước mặt mọi người, sau đó nhìn nồi sứ sạch sẽ cả nước súp, thầm hài lòng, trên mặt nở nụ cười.

“Cơm có ngon không?”

Mọi người còn đang nhớ lại dư vị của món ăn, đột nhiên nghe thấy Khương Nhiễm hỏi như thế, đột nhiệt giật mình.

Chỉ có giọng nói trong trẻo của Bùi Cảnh: “Rất ngon! Ăn cực kỳ ngon!”

Nghe thấy lời Bùi Cảnh, mấy người Bùi Dương cũng lấy lại tinh thần.

Mặc dù không biết sao Khương Nhiễm lại hỏi vậy, cũng không biết rốt cuộc Khương Nhiễm có ý định gì, những không thể nghi ngờ đồ ăn đó quá ngon.

Ăn hết sạch đồ ăn, bây giờ cũng không thể nào nói không ngon, mọi người cùng gật đầu nói ngon.

Khương Nhiễm cười cong chân mày: “Vậy thì con lên huyện bán đồ ăn thì sao?”

Nghe vậy một người lại sửng sốt thêm lần nữa.

Hôm nay Khương Nhiễm nấu cơm là vì chủ ý này.?

Khương Nhiễm vẫn chờ bọn họ nói chuyện, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy bọn họ nói lời nào, nụ cười trên mặt cũng dần dần tắt mất: “Sao vậy? Mọi người cảm thấy không được sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.