[Thập Niên 80] Đưa Hệ Thống Mê Tiền Về Năm 80

Chương 7: Chương 7




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nó cúi đầu lục lọi một cái túi nhỏ trên yếm một hồi, lấy một cái hộp gỗ dài năm cm ra luyến tiếc đưa cho cô: “Tôi đã mười vạn năm không lấy gì ra từ trong túi, chỉ vì muốn cô kiếm chút tiền thật sự không dễ dàng. Quên đi, hôm nay tôi hào phóng một chút, tặng cô một cái làm lễ gặp mặt đi.”

Ánh sáng biến mất, trước mắt lại khôi phục thành màu đen quen thuộc, Tiền Giai Ninh mở mắt ra, phát hiện trên giường đặt một cái hộp Tụ Bảo Bồn đưa cho mình. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, Tiền Giai Ninh thấy phòng khách đã tắt đèn, trong phòng im ắng, lúc này mới cẩn thận đóng cửa lại, bất đèn sáng mở cái hộp thoạt nhìn có chút cổ xưa này ra.

Bên trong có một cái bình sứ và một quyển sách, tuy rằng trên bình sứ ngay cả một cái nhãn hiệu cũng không có, nhưng tay Tiền Giai Ninh vừa chạm vào nó, trong đầu tự động xuất hiện một lời nhắn: Khai Khiếu Hoàn, có thể tăng cường trí nhớ và độ linh hoạt của não bộ, do Thái Thượng Lão Quân luyện chế.

Tiền Giai Ninh nuốt nước miếng, thật cẩn thận mở nắp bình ra, từ bên trong đổ một viên thuốc to bằng quả nhãn ra, cô cầm xoay qua xoay lại nhìn, chợt nghe trong đầu Tụ Bảo Bồn khẩn trương nói: “Bảo bối thần tiên có thể không chịu được ô nhiễm, nếu cô không ăn hiệu quả thì giảm, mau ăn đi đừng lãng phí dược hiệu.”

Tay Tiền Giai Ninh run rẩy lập tức ném viên thuốc vào miệng, đang lúc cô cân nhắc có thể bị nghẹn hay không thì viên thuốc đã hóa thành nước ngọt chảy vào cổ họng. Chớp mắt, chuyện cũ hỗn độn giống như thủy triều chảy ra, ngay cả chuyện tè dầm lúc một tuổi cô cũng nhớ ra. Trước đó cô còn chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai bắt đầu ôn tập sách giáo khoa trung học cơ sở, lúc này lại bớt việc, thậm chí, ngay cả bài tập hè năm nay cô cũng nhớ tới, hiệu quả thuốc này cũng thật tốt quá.

“Cậu nói sau khi ăn thứ này tôi có phải là vừa nhìn qua đã nhớ được không?” Biểu cảm của Tiền Giai Ninh giống như bị ký ức rõ ràng như vậy dọa sợ, biểu cảm hơi ngây ngốc.

“Đúng vậy, cũng không nhìn xem ai luyện tiên đan.” Giọng nói của Tụ Bảo Bồn lại truyền đến lần nữa, người không biết còn tưởng rằng là tay nghề của nó.

Tiền Giai Ninh chớp chớp mắt, cảm thấy mình thật sự là may mắn, cuộc đời cô thất bại như thế vậy mà vẫn có thể làm lại một lần nữa, còn có thể được bảo bối thần tiên Tụ Bảo Bồn đập trúng, cô cảm thấy kiếp trước mình chắc chắn đã cứu vớt hệ Ngân Hà.

Tiền Giai Ninh lục lọi bình thuốc rỗng, chỉ thấy nó được chế tạo giống như ngọc thạch, kết cấu tinh tế, mang theo ánh sáng nhàn nhạt, cô vừa chuẩn bị trịnh trọng cất cái bình này đi sau này làm vật gia truyền, nhưng chỉ thấy chiếc bình lóe lên hai cái rồi biến mất. Còn không đợi cô hỏi, giọng nói cảnh giác của Tụ Bảo Bồn vang lên trong đầu: “Bình này tôi phải thu hồi, sau này còn có thể chứa rượu ngon gì đó, đi ra ngoài xâu cửa còn chờ làm ấm đun nước, tuyệt đối không thể lãng phí.”

Vẻ mặt Tiền Giai Ninh đen lại, cô phát hiện Tụ Bảo Bồn này không giống như trong truyền thuyết, vô cùng biết sống qua ngày!

Tụ Bảo Bồn hình như phát hiện suy nghĩ thần linh của mình sụp đổ hơi nhanh, nó ho nhẹ một tiếng rồi vội vàng dời đi sự chú ý của Tiền Giai Ninh: “Trở lại chuyện chính đi, cô đến chọn một nghề nghiệp yêu thích, tranh thủ sớm ngày làm giàu đi tới đỉnh cao của cuộc đời đi.”

Tiền Giai Ninh mở cuốn sách nhỏ ra do Tụ Bảo Bồn đưa, trên đó viết mấy dòng chữ: Nấu ăn, võ thuật, y học, thợ mộc, thợ may, làm tóc, hàn điện, sửa chữa xe đạp, phong thủy, bắt ma, bói toán, trộm mộ…

Tiền Giai Ninh bày ra vẻ mặt không biết nói gì: “Nghề nghiệp của cậu đề cập đến vậy mà lại rất toàn diện nha.”

“Đúng vậy, bảo bối thần tiên chúng tôi cũng phải theo kịp thời đại chứ, nếu ở kiếp trước của cô thì những phân loại trên đó sẽ càng đầy đủ, ngay cả trò chơi điện tử cũng có, đồng tử chủ nhân nhà ta thích chơi game nhất, tổng kết không ít kinh nghiệm dùng vào thực tế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.