[Thập Niên 80] Đưa Hệ Thống Mê Tiền Về Năm 80

Chương 13: Chương 13




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Ba hào một bát, kèm thêm một thìa sốt cà chua.” Thời buổi này ba hào có thể mua được một cái bánh bao và một đĩa đồ ăn trong nhà ăn, không phải quá rẻ. Nhưng nếu so với lúc trước thì điều kiện sinh hoạt hiện tại khá hơn nhiều, người lớn sẽ đồng ý mua đồ ăn vặt một hai hào cho trẻ con, mùa hè mua kem hay uống nước có ga gì đó.

“Ba hào à, hình như hơi đắt.” Mấy đứa bé thấy hơi tiếc liếc nhìn nhau, nhưng không mua bọn nó lại thèm vị này. Lúc nói chuyện khoai tây nghiền cũng đã hấp xong, Tiền Giai Ninh xốc tấm vải hấp lên, cô lấy một chồng bát sử ở dưới ngăn tủ ra, mỗi một bát múc một thìa khoai tây nghiền đã hấp xong, cuối cùng rưới một ít nước sốt gà lên bên trên

Nhìn thấy biểu cảm khụt khịt của mấy đứa bé, Tiền Giai Ninh trực tiếp giới thiệu: “Khoai tây nghiền sốt gà, cái này bên trong KFC bán năm đồng một bát đấy, ở chỗ chị chỉ cần năm hào thôi. Qua thôn này là không còn cửa hàng nào nữa đâu, ở chỗ của chúng ta phải ít nhất phải mười năm nữa mới có KFC nha.”

Dường như những lời này đã đả động được bọn nhỏ, nhóc mập mạp móc ba hào trong túi ra đặt lên bàn: “Lấy cho em một bát khoai tây chiên trước đi.”

“Có ngay đây!” Tiền Giai Ninh cười tủm tỉm bỏ tiền vào hộp, lấy kẹp ra gặp một bát khoai tây chiên đầy, nhóc mập mạp bê bát sang bên cạnh, cầm hai que khoai tây chiên chấm đầy sốt cà chua bỏ vào miệng, thỏa mãn híp đôi mắt: “Ăn ngon thật đấy!”

Mặt đứa bé khác thấy bộ dạng nhóc mập mạp ăn đến ngon lành cũng nuốt nước miếng ừng ực, hai đứa mang theo tiền lập tức bỏ tiền ra mua một bát, hai đứa còn lại có lẽ không đủ tiền nên quay đầu chạy về nhà.

Hai đứa nhỏ kia rời đi năm sáu phút đã quay lại, phía sau còn có một đám trẻ mười mấy tuổi đi theo, lúc này ba đứa bé mua trước đã ăn hết khoai tây chiên, giờ còn đang thèm thuồng liếm sốt cà chua trên đĩa.

Bọn nhỏ đang đến tuổi thèm ăn, lại có tâm lý đua đòi, ăn cái gì là sẽ liên tục khoe khoang, những người khác nghe xong cũng muốn đi mua để ăn thử. Đám nhóc này mua khoai tây chiên rồi bê bát ngồi xổm ven đường ăn, bên cạnh có mấy đứa bé nghe thấy tiếng cũng chạy đến, chẳng mấy chốc mà trước quán nhỏ đã có không ít trẻ con tụ tập.

Nhìn từng nồi từng nồi khoai tây chiên nhanh chóng bán hết, mấy đứa bé không mang đủ tiền trong túi sốt ruột, có hai đứa thì thương lượng góp tiền mua chung một bát, cũng có mấy đứa về nhà xin tiền ông bà. Nhìn thấy trước quán nhỏ vô cùng náo nhiệt, người lớn đi mua đồ ăn về cũng dừng lại nghển cổ xem xem bên đấy bán gì.

Tiền Giai Ninh vừa lấy khoai tây chiên và khoai tây nghiền cho bọn nhỏ, vừa không quên chào hàng với người lớn: “Khoai tây sợi cắt sẵn, một hào một cân, về đến nhà là có thể chiên luôn.”

Lúc này khoai tây bảy xu một cân, Tiền Giai Ninh bán một hào cũng không quá đắt, người đi ngang qua nghe thấy chào hàng thì nhìn thoáng qua, thấy khoai tây sợi ngâm trong chậu có độ dài và dày như nhau, nhìn còn đẹp hơn cả trong quán cơm. Cắt khoai tây sợi là một việc cần có kỹ năng, có người nấu ăn cả đời cũng không thể cắt được khoai tây sợi đẹp, thấy có bán có sẵn mà không quá đắt, có người cầm một hào đến: “Lấy cho tôi một cân đi.”

“Có ngay đây!” Tiền Giai Ninh nắm một năm bỏ vào túi ni lông, nhìn thấy cân chỉ một cân, cô đưa khoai tây sợi ra. Mắt thấy sắp đến giữa trưa, người tan làm vội vội vàng vàng về nhà chuẩn bị nấu cơm, Tiền Giai Ninh thấy thế nhân cơ hội cao giọng rao: “Khoai tây sợi, khoai tây sợi cắt sẵn, một hào một cân, về đến nhà là có thể nấu luôn, bớt việc mà còn bớt sức.”

Vốn dĩ thời gian nấu cơm trưa đã eo hẹp, vừa nghe thấy có khoai tây sợi bán sẵn, có không ít công nhân viên chức đến đây xem thử, mấy đứa bé ăn khoai tây chiên với khoai tây nghiền xong thấy vẫn còn thòm thèm nhân cơ hội này tìm ba mẹ nài nỉ, nhõng nhẽo muốn xin tiền mua khoai tây chiên ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.