[Thập Niên 80] Chọn Tiểu Thúc Tiền Nhiệm

Chương 50: Chương 50: Điêu khắc đôi ngọc lửa (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đương nhiên là Sơ Vãn không thể tranh giành được bất cứ thứ gì, xem ra có tiền thì cũng đừng nghĩ đến việc sẽ mua được vải, cho nên đành phải bỏ cuộc, cô tính về quê xem có ai tự dệt vải thì sẽ mua lại sau.

Ngay lập tức, cô đi mua kem dưỡng da, mua thêm hai bình rượu, một điếu thuốc, cùng với một ít thịt và đồ ăn, tất cả những thứ này đều được mang đến nhà của Hồ Tuệ Vân.

Khi nhìn thấy những món đồ đó, thì mẹ của Hồ Tuệ Vân vô cùng ngạc nhiên, sau đó hoảng sợ nói: “Vãn Vãn, cháu đang làm cái gì vậy, sao bỗng nhiên cháu lại mua nhiều đồ thế!”

Sơ Vãn: “Hôm nay bỗng nhiên có được, dì đừng hỏi làm sao có được, dù gì thì cũng có được từ con đường đúng đắn!”

Mẹ của Hồ Tuệ Vân không muốn nhận, nhưng Sơ Vãn lại kiên trì muốn cho, cuối cùng, mẹ của Hồ Tuệ Vân chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy, nhưng mà bà ấy vẫn ngồi nói chuyện dong dài với Sơ Vãn gần nửa ngày, bà ấy nói rằng cô quá khách sáo.

Sơ Vãn chỉ mỉm cười, không nói chuyện.

Cô rất thích sống trong nhà của Hồ Tuệ Vân, nhưng mà cô lại cảm thấy rất xấu hổ khi cứ phải sống nhờ trong nhà của người khác, tặng những thứ này để trong lòng của cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Buổi tối, mẹ của Hồ Tuệ Vân hầm cá, món canh cá thật sự rất ngon, Sơ Vãn ăn hết cái bánh nướng nhân hạt vừng rồi uống hết một bát canh lớn, uống đến mức chóp mũi đổ đầy mồ hôi, sau khi ăn cơm tối xong lại quây quần bên bếp lò để ăn khoai lang, nói chuyện một lúc, sau đó mới đi ngủ.

Trước khi đi ngủ, trong lòng cô lại nghĩ, bây giờ trong tay có hơn hai trăm nhân dân tệ, hoàn toàn không thể giữ lại tất cả bên người, phòng trường hợp ngứa tay, ngày mai cô phải đi dạo một vòng, xem có món đồ gì mua được thì sẽ mua, rồi đi thẳng đến nhà họ Lục.

*********

Sáng sớm ngày hôm sau, Sơ Vãn quay lại chợ sáng Uyên Ngọc Đàm, nhưng không ngờ lại không gặp may, hôm nay người của Cục Di tích Văn hóa đến rất sớm, nên rất nhanh đã bắt được một nhóm người đang bán đồ di sản văn hóa, mọi người đi ngang qua nơi này đều phải trốn tránh, cũng có người do hiếu kỳ mà đứng lại nhìn.

Khi Sơ Vãn nhìn thấy người của Cục Di tích Văn hóa, thì đương nhiên là cô phải chạy trốn thật nhanh, ngày hôm qua cô mới vừa xuất hiện, nếu như có người nhìn thấy rồi nhận ra cô thì toi.

Cô cũng không muốn đi đến Phan Gia Viên nữa, bởi vì cô sợ một số người bán hàng sẽ nhận ra mặt của cô. Nếu như đã quen mặt, thì không dễ gì có thể trả giá để mua bán nữa.

Một lúc sau, cô nghĩ tới chuyện tìm một nơi khác, cuối cùng sau khi suy nghĩ kỹ, thì quyết định đi đến chợ Bạch Kiều.

Chợ đồ cổ ở Bắc Kinh cũng không khác gì so với những nơi khác, Phan Gia Viên đã có từ những năm đầu, chợ sáng Ngọc Uyên Đàm cũng chỉ có hơn mười mấy gian hàng, khoảng tám giờ sáng là quyết định đi ngay, Sơ Vãn muốn tìm đến một nơi khác, nên cô đi đến chợ Bạch Kiều, vốn dĩ cô cũng không có hy vọng điều gì, bởi vì ở trong ấn tượng của cô, trong thời đại này, chợ Bạch Kiều vẫn chưa đạt tới quy mô rộng lớn, nhưng ít ai biết được sau này, nơi ấy lại trở nên sầm uất hơn, có hơn mấy chục gian hàng.

Quy mô của chợ Bạch Kiều lớn hơn so với chợ sáng Uyên Ngọc Đàm một chúng, những người bày hàng bán ở đây nhìn giống như người dân đến từ vùng ngoại ô, bọn họ trải những bao phân u-rê to xuống nền đất, cứ thế bày đồ lên đó để bán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.