[Thập Niên 70] Xuyên Sách Gả Chồng Ngàn Dặm

Chương 31: Chương 31




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúc này, sau khi nghe những gì Lữ trưởng nói đặt cốc trà xuống, bắt đầu múa mép khua môi: “Uông Lữ, bác nói sai rồi, cháu 29 tuổi, còn một tháng rưỡi nữa sẽ 30 tuổi , nếu đây là ngày xưa thì đã đến tuổi ông nội rồi, không còn trẻ nữa.”

Lâu Lộ Hồi đang phủi phủi bông tuyết trên người mình, sau khi nghe được những lời này, mí mắt giật giật, quay gót muốn rời đi.

Nhưng, mặc dù anh phản ứng nhanh như thế nào, vẫn bị Uông Lữ hét lên chặn mất đường trốn: “Quay lại cho bác!”

Lâu Lộ Hồi...

Vãi! Muốn đánh người!

“Đứng im đó, thằng nhóc con này giờ còn muốn đi, bác sẽ gọi điện cho người nhà của cháu.”

Bác có phải đứa trẻ không? Còn muốn mách lẻo?

Lâu Lộ Hồi trong lòng oán thầm, giật giật khóe miệng: “Uông Lữ, bác hiểu lầm rồi, cháu không đi, vừa rồi chân ngứa ngáy, cho nên chuyện động một chút.”

“Phù...” Trần Cương, chính ủy của trung đoàn thứ ba, cảm thấy hài hước trước vẻ ngoài dối trá của Lâu Lộ Hồi.

Uông Lữ hừ lạnh một tiếng, thay vì đối phó với thằng nhóc khó tính này, ông ấy lại chuyển ánh mắt sang Chu Kiến Thiết.

Chu Kiến Thiết vẻ mặt khốn khổ, anh ấy không ngốc, vừa nãy là nói nhầm, thực chất, khi người bạn tốt muốn trốn thoát, anh ấy đã phát hiện ra là tự lấy đá chọi vào chân mình... Cũng không đúng, chính là cùng lấy đá chọi vào chân bạn tốt.

Quả nhiên, linh cảm không tốt của Chu Kiến Thiết không sai, và anh ấy liền nhận được lời chào hỏi như một trận mưa rền gió bão.

“Thằng nhóc con này, nhìn cháu cũng có khả năng, có phải cháu cũng biết mình sắp ba mươi tuổi, là tuổi làm ông nội rồi đúng không? Chưa cả cưới được cháu dâu mà cũng muốn đắc ý có phải không? Cháu đây là muốn đánh năm mươi cái gậy mới mãn nguyện...” Uông Lữ không cao lắm, khoảng 1,7 mét, quanh năm lo âu, nhìn vào rất đen và gầy, nếu không phải vì cái lưng thẳng, thực sự nghĩ rằng ông ấy chỉ là một lão nông dân bình thường.

Lúc này, ông lão chỉ vào hai người đàn ông cao lớn đều cao 1,9, mắng một cách tràn đầy khí thế.

Chu Kiến Thiết ủ rũ, Lâu Lộ Hồi nhìn không có gì thay đổi, nhưng ... chỉ cần đến gần là có thể thấy khóe môi anh giật giật...

Uông Lữ lảm nhảm nói đạo lý khiến người ta chai cả lỗ tai, khi tức giận sẽ chửi bới vài câu, đợi trận giáo huấn xong, thời gian đã trôi qua mất mười phút.

Cuối cùng, nhìn thấy biểu cảm của hai con người không sợ nước sôi lửa bỏng này, Uông Lữ sắc mặt tối sầm lại, xua tay: “Cút, cút, cút… Cút ra đây cho bác, ngày nào cũng chọc tức ông già này, chờ bác làm xong việc này, không cần biết hai đứa bay có muốn không, đều phải tham gia hội hữu nghị cho bác...”

“Rầm!” Tiếng đóng cửa vang lên.

Ba người bị đuổi ra ngoài nhìn nhau thất thần.

Trần Cương lau mồ hôi, vốn tưởng chỉ đang xem một vở kịch, không ngờ ngọn lửa lại thiêu đốt chính mình.

Lúc này, đột nhiên rời khỏi phòng, gió lạnh thổi tuyết rơi dày đặc trên mặt làm anh ấy lạnh run, lập tức mất đi tâm trạng xem truyện cười, anh ấy siết chặt áo khoác,vẫy tay chào hỏi: “Đợi chút, đến nhà anh ăn cơm, để chị dâu mấy đứa nấu một bữa thật ngon...”

Môi trường của Đơn vị 836 khá đặc biệt.

Hầu hết quân đội, giữa các trung đoàn cũng tồn tại một mối quan hệ cạnh tranh.

Nhưng môi trường 836 ở đây quá khắc nghiệt, các sĩ quan chiến sĩ lại vô cùng đoàn kết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.