[Thập Niên 70] Xuyên Sách Gả Chồng Ngàn Dặm

Chương 12: Chương 12




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau đó có cháu trai trưởng, Điền Tế Tân đặt tên là Trường Khanh.

Trường Khanh, loại bỏ cơn đau, công hiệu tiêu sưng, ngăn ngừa mẩn ngứa.

Phải biết, phần lớn tên của con trai lúc đó là Hồng Quân, Vi Quốc, Kiến Quốc… nhưng ông cụ lại lấy tên thuốc Đông y đặt tên cho cháu trai trưởng, ngụ ý trong đó không cần nói cũng biết, đó chính là chọn người thừa kế.

Nhưng, Điền Trường Khanh bị kỳ vọng quá lớn, lại được hai ông bà chiều chuộng, nâng niu, đâu có học hành nghề thuốc Đông y đến nơi đến chốn, bao nhiêu năm như vậy, ngoài chơi bời lêu lổng, mồm miệng đi trước chân tay ra thì chẳng học được cái gì.

Điền Hồng Tinh ngược lại lại nói với ba mẹ là để thằng út học, dù sao cũng là cháu trai nhà họ Điền.

Không ngờ ông cụ lại từ chối luôn, hoàn toàn không lưu lại một con đường sống nào, nguyên nhân thì lại rất vớ vẩn, bảo thủ. Ông cụ nói tay nghề chỉ truyền cho cháu trai trưởng, còn nói là từ xưa đến nay, cháu trai trưởng mới là đỉnh môn hộ.

Môn hộ không lớn, quy củ lại không nhỏ, Điền Mật chưa từng thấy như vậy. Nói luôn là trọng nam khinh nữ đi, bọn họ chỉ thích cháu trai trưởng, thái độ đối xử với cháu trai út giống y hệt thái độ đối với cháu gái.

Thù địch không có, thương hại không có, thích lại càng không, chỉ là coi thường, không quan tâm đến cháu trai cháu gái khác mà thôi.

Nhà họ Điền có đủ các loại vấn đề, nhưng khiến Điền Mật chán ghét nhất vẫn là Điền Trường Khanh.

Phần lớn mọi người ở nơi này đều sống trong hoàn cảnh ăn không đủ no, hai vợ chồng ông cụ Điền lại cho cháu trai trưởng tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, ba ngày hai bữa ăn thức ăn, chỉ sợ cái miệng của cháu trai bảo bối chịu thiệt.

Chưa là gì, tiền của hai ông bà, muốn tiêu sao thì tiêu.

Nhưng trong trí nhớ của nguyên thân, mấy năm trước nguyên thân đã tận mắt nhìn thấy em út mới ba tuổi thèm ăn bánh quy của anh cả, nhưng lại không dám xin, chỉ có thể nhìn thèm thuồng.

Mà Điền Trường Khanh ngu đần, tồi tệ kia ăn không hết bánh quy lại ném xuống đất để em út đi nhặt.

Năm ấy Điền Trường Khanh mười chín tuổi.

Nếu không phải là người cùng sống dưới một mái hiên, còn phải sống ở nhà họ Điền thì với tính cách trước kia của Điền Mật, cô đã trùm bao bố đánh cho tên đần độn kia một trận tơi bời rồi.

“Chị hai ơi, chị sao thế?” Điền Hướng Dương thấy chị hai đột nhiên tức giận, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ khó hiểu.

Điền Mật hồi thân, nhếch mép: “Không có gì. Hồi sáng giẫm phải **, bây giờ vẫn còn thấy buồn nôn.”

Bạn nhỏ Điền Hướng Dương vẫn còn mê man, không hiểu ** có cái gì mà buồn nôn, nhưng cũng không hỏi nhiều vì hai người đã đến nhà ông bà nội rồi.



Em tư Phán Đễ nói không sai, Điền Trường Khanh sao có thể thiếu ăn được, lúc này anh ấy đã ăn đến mức miệng dính đầy mỡ rồi.

“Sao hai đứa lại đến đây?” Bà cụ Tào Đại Hồng nhỏ hơn ông cụ mấy tuổi, mặc dù không còn trẻ nữa, nhưng ngũ quan vẫn rất sắc nét, vẫn có thể nhìn ra lúc còn trẻ dáng dấp không tồi. Bà ta là một người thích sạch sẽ, nửa sợi tóc bạc cũng cẩn thận buộc lại, quần áo trên người sạch sẽ, gọn gàng, nhìn thấy cháu trai, cháu gái thì thờ ơ ngước mắt lên hỏi một câu.

Điền Mật không muốn diễn cái gì mà cháu gái hiếu thuận với người ta, cô bước mấy bước đến cạnh bàn, quét mắt nhìn rau thịt trên bàn, đặt hũ sành xuống: “Nhà hầm canh cá, ba mẹ bảo mang cho ông bà một ít.”

“Ừ, ba cháu là đứa hiếu thảo.” Tào Đại Hồng vẫn thương con trai, nghe câu này thì gương mặt thờ ơ cũng lộ ra nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.