[Thập Niên 70] Vợ Chồng Chân Thật

Chương 13: Chương 13: Ô Tô Nhỏ (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hòa Nhi bị mẹ cảnh cáo, không dám nói nhiều, chỉ có thể giận dỗi mà nhìn ngoài cửa sổ, ngay cả em gái muốn chơi đùa với cô bé cũng bị từ chối.

Không có ai để ý tới Miêu Miêu, cô nhóc tự mình xoay chuyển cánh tay, sờ tới cúc áo trên người ba ba, cô nhóc giật mạnh, cúc áo liền rơi ra.

Ngón tay nhỏ nhắn dễ thương của cô nhóc cầm cúc áo, Phương Hải nhìn chằm chằm đầu sợi chỉ, hơi bất đắc dĩ nói: “Miêu Miêu.”

Triệu Tú Vân nhìn qua, có chút giật mình nói: “Thời tiết này mà anh chỉ mặc một cái áo?”

Bây giờ là tháng ba, ở Thượng Hải gió lạnh cắt da cắt thịt, cô mặc cho bọn trẻ tới bốn cái áo.

Thật ra Phương Hải có mặc thêm một chiếc áo ba lỗ ở bên trong, nhưng lộ ra như vậy cũng rất kỳ cục, lại không đứng đắn. Anh thử niết thẳng áo lại nhưng làm cách nào cũng không khá hơn, đau đầu thở dài rồi nói: “Đợi lát nữa tìm chỗ nào vá lại đã.”

Còn cần tìm chỗ nào.

Triệu Tú Vân lấy kim chỉ từ trong túi xách ra, cầm kim đâm lên tay Miêu Miêu một cái, dạy dỗ cô nhóc: “Lần sau còn làm như vậy nữa không?”

Phương Thanh Miêu không hề thấy đau, còn cười hì hì.

Phương Hải giật mình nói: “Đi ra ngoài em còn mang theo những thứ này?”

Anh không hỏi thì không sao, hỏi một cái Triệu Tú Vân liền phụt cười ra tiếng.

Hòa Nhi xấu hổ tới mức giận dỗi, che miệng mẹ mình lại, nói: “Không cho nói!”

Đây là bí mật của mấy mẹ con nha.

Phương Hải cảm thấy mình bị vợ con cho ra rìa, nên nóng lòng muốn thử nói: “Vườn bách thú có bán bắp rang, con nói cho ba ba nghe, ba ba sẽ mua cho con.”

Hòa Nhi không hề động lòng, nói nhỏ một câu: “Mẹ sẽ mua cho con.”

Triệu Tú Vân dùng kẹp tóc nhỏ kẹp lại tóc mái đang lòa xòa cho con gái, nói: “Ừ, mẹ sẽ mua cho con.”

Mẹ con họ thống nhất một mặt trận, nhưng đáng tiếc lại có một “Phản đồ” nhỏ, Miêu Miêu nói ra một chuyện động trời: “Chị bị lộ mông.”

Hòa Nhi che miệng em gái, tức giận nói: “Ai cho em nói!”

Cô bé giận đỏ cả mắt.

Triệu Tú Vân vội vàng dỗ dành: “Không sao đâu, con xem quần áo ba ba cũng bị rách kìa.”

Nhắc tới lần đó cũng rất lạ, trên đường từ huyện thành trở về không biết sao quần Hòa Nhi lại bị rách, vì lúc đó là mùa hè, chỉ mặc một bộ đồ nên không thể cởi áo ra để che chắn cho cô bé. Cô gái nhỏ phải mặc quần rách về tới nhà, bình thường cô bé thay răng còn phải che miệng để nói chuyện, cho nên việc này đối với cô bé là một chuyện rất xấu hổ.

Từ sau lần đó, Triệu Tú Vân ra ngoài lúc nào cũng mang theo kim chỉ.

Nói như vậy tất nhiên không an ủi được Hòa Nhi, cô bé cảm thấy ba ba chưa phải là người cô có thể chia sẻ chuyện mất mặt, cô bé tức giận khoanh tay nói với em gái: “Chị không chơi với em nữa!”

Lần đầu tiên Phương Hải thấy một đứa bé như vậy, anh cảm thấy buồn cười nói: “Không phải em con cố ý đâu.”

Thấy con gái lớn vẫn còn giận dỗi, anh dụ dỗ: “Chờ lát nữa ba ba mua đồ chơi cho con được không?”

Hòa Nhi bĩu môi không thèm trả lời.

Triệu Tú Vân khẽ lắc đầu nói: “Miêu Miêu, xin lỗi chị đi.”

Hai đứa con trong nhà, chỉ cần mẹ mình trừng mắt là lập tức ngoan ngoãn, Miêu Miêu nắm đầu ngón tay út nói: “Chị, em xin lỗi.”

Hòa Nhi “Hừ” một tiếng nói: “Con muốn ô tô nhỏ.”

Phương Hải cưng chìu nhéo mặt con gái, nói: “Được, ô tô nhỏ.”

Trong lúc nói chuyện thì đã tới vườn bách thú.

Là một trong những danh lam thắng cảnh lớn nhất trong thành phố, mặc dù giá vé tới năm mươi xu nhưng vẫn không thể ngăn mọi người đổ xô đến đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.