[Thập Niên 70] Vợ Chồng Chân Thật

Chương 11: Chương 11: Đi Vườn Bách Thú (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Triệu Tú Vân ngừng một chút mới nói: “Hai người bọn họ đã cãi nhau ầm ĩ cả lên rồi.”

Con trai lớn con trai nhỏ đều là bảo bối trong lòng mẹ cô, công việc thì chỉ có một phần, không cãi nhau sao được.

Dù sao nồi nào úp vung nấy, chẳng có ai biết xấu hổ.

Phương Hải thấy chuyện này không có gì to tát, xua tay nói: “Dù sao cũng bán rồi, lần sau nói một tiếng là được.”

Triệu Tú Vân cũng chỉ là nói cho anh một tiếng chứ cũng chẳng trông mong người đàn ông này sẽ đưa ra ý kiến gì, muốn dựa vào anh để sống qua ngày thì cô đã sớm thắt cổ từ tám trăm năm trước.

Phương Hải lại nghĩ tới một việc khác, hỏi: “Chị cả em cũng không biết?”

Chị cả của Triệu Tú Vân là Triệu Tú Lệ, là người đứng đầu và nghiêm túc nhất trong gia đình, cô nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới, từ khi còn nhỏ cho lúc đến lớn lên đều cực kỳ xinh đẹp, dựa vào điều này mà bay lên cành cao, gả đến một nhà cán bộ trong thị trấn, trở thành người thành phố có công ăn việc làm ổn định, trợ giúp nhà mẹ đẻ không ít.

Đặc biệt là hai chị em cô hơn kém nhau mười tuổi, trên thực tế Triệu Tú Vân là do một tay chị gái mình nuôi lớn, năm đó có thể đi học đều nhờ vào người chị gái này, việc lớn trong đời như kết hôn cũng do một tay Triệu Tú Lệ lo liệu.

Nhắc tới chị mình, Triệu Tú Vân im lặng một chút, chậm rãi lắc đầu nói: “Không biết.”

Không phải mối quan hệ của hai chị em nhà này rất thân thiết, tuy hai mà một hay sao?

Nhưng dù gì cũng là chuyện trong nhà của bên vợ, Phương Hải cũng rất ít hỏi thăm, chỉ nói: “Vậy em nói rõ với chị ấy đi.”

Nói xong anh lập tức bỏ qua việc này, không đề cập tới nữa.

Triệu Tú Vân cũng không định nói thêm chuyện gì với anh, mỗi nhà đều có việc riêng của mình, chỉ cần người bên nhà chồng không gây thêm phiền phức cho cô là được, mấy việc như thế này hai vợ chồng đều ngầm hiểu ở trong lòng.

Cô lấy tay vuốt tóc, thắt bím, mặc xong quần áo rồi bưng chậu ra hành lang rửa mặt.

Nhà khách mỗi tầng lầu đều có vòi nước, chậu rửa mặt của Triệu Tú Vân là do cô mang từ dưới quê lên, mấy chữ hỷ trên chậu đã bong lớp sơn ra, cô phun bọt kem đánh răng ra, lấy khăn lông vắt khô rồi lau mặt, bỗng nghe thấy tiếng khóc quen thuộc, cô lập tức quay đầu lại.

Miêu Miêu khóc tới thở không nổi, đang vùng vẫy trong ngực ba ba, đôi mắt Hòa Nhi cũng đỏ lên.

Triệu Tú Vân đưa tay bế con, dỗ dành: “Thức dậy rồi? Không tìm thấy mẹ phải không?”

Miêu Miêu nước mắt nước mũi tèm lem, vùi mặt lên cổ mẹ dụi dụi, Hòa Nhi cũng ôm chân mẹ đứng im.

Triệu Tú Vân đã quá quen với việc này, con nhỏ thức dậy không thấy mẹ liền quấy khóc, đặc biệt là ở nơi xa lạ.

Cánh tay cô không thể động đậy, đành phải nói: “Anh đem bàn chải đánh răng tới cho hai con đi.”

Phương Hải đồng ý, đi vào phòng.

Triệu Tú Vân chống chân lên thành bể xi măng, Miêu Miêu ngồi trên đùi mẹ, cái mũi hít hít trông rất tội nghiệp.

Cô mở vòi nước, rửa mặt cho Miêu Miêu, bóp cái mũi bé nhỏ của nhóc con: “Hỉ mũi nào.”

Miêu Miêu nghe hiểu được lời mẹ nói, cố sức “Khịt khịt”, Hòa Nhi thì tự mình rửa mặt bên bể nước.

Phương Hải cầm bàn chải đánh răng tới, hai ba con cùng nhau rửa mặt.

Con nít thường mau quên.

Sự thân thiết ngày hôm qua của Miêu Miêu với ba ruột coi như bỏ, hôm nay lại tiếp tục ôm cổ mẹ không cho ai đụng vào.

Triệu Tú Vân âm thầm ấn bả vai một cái, nói: “Miêu Miêu, hôm nay tự đi có được không?”

Miêu Miêu nhất quyết lắc đầu nói: “Không muốn, muốn mẹ ẵm.”

Ẵm gãy đôi tay của mẹ ruột luôn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.