[Thập Niên 70] Vợ Chồng Chân Thật

Chương 10: Chương 10: Đi Vườn Bách Thú (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Triệu Tú Vân lấy lược chải tóc cho Hòa Nhi, nói: “Đúng vậy, cho nên phải ngoan ngoãn.”

Tóc Hòa Nhi hơi rối, bị mẹ chải đau tới nhe răng trợn mắt, kêu: “Mẹ, con muốn cài hoa!”

Cô bé có vài cái dây buộc tóc, đều là bảo bối, bởi vì đồ vật nhỏ, không chiếm nhiều diện tích, nên đã ngàn dặm xa xôi mang tới đây.

Triệu Tú Vân không đồng ý: “Phải ngủ rồi, ngày mai lại mang.”

Hòa Nhi đành phải chui vào trong chăn nói: “Vậy ngày mai mẹ phải nhớ đó.”

Phòng trong nhà khách là một gian phòng có hai cái giường sắt nhỏ, được Phương Hải đẩy sát lại, hai đứa nhỏ một đứa bên trái một đứa bên phải ôm mẹ ngủ, Miêu Miêu thì nằm giữa ba và mẹ.

Bốn người ngủ có hơi chật chội, nhưng dù sao cũng là ở tạm, có thể ngủ là được.

Tuy trong phòng không bật đèn, nhưng rèm cửa vẫn phản chiếu ánh sáng, Miêu Miêu nhìn xem bên trái, nhìn xem bên phải, lăn một vòng.

Phương Hải cũng ngủ không được, vỗ nhẹ lưng cô nhóc, vỗ vỗ con ngủ.

Trong khoảnh khắc, trong phòng đều là tiếng hít thở đều đều, Phương Hải lấy đồng hồ qua xem, chưa đến tám giờ, có thể thấy được ngồi xe lửa làm người ta rất mệt mỏi, đặc biệt là mẹ của mấy đứa trẻ, gần như là vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ ngay.

Trên đường đi nhất định cô không dám chợp mắt. Chà, còn ngáy, tiếng ngáy rất nhỏ, giống y như mèo con khò khè vậy.

Triệu Tú Vân ngồi xe lửa đúng thật không thể nào dám nhắm mắt thả lỏng, càng không dám ngủ một giấc tới sáng.

Cô không mở mắt tay liền lần mò, sờ sờ thì cảm thấy không thích hợp, vừa mở mắt ra đã thấy, cánh tay Phương Hải bị cô sờ tới sờ lui, vẻ mặt anh đang mơ màng nhìn cô.

Triệu Tú Vân xấu hổ, mượn ánh sáng nhìn rõ ràng, không biết khi nào Miêu Miêu đã ngủ bên cạnh chị gái mình.

Cô đưa tay sờ sờ mông con gái nhỏ, không ướt.

Phương Hải nói nhỏ: “Còn sớm mà.”

Hai người cách nhau rất gần, lúc ngủ không cảm thấy gì, lúc tỉnh táo cứ cảm thấy không được tự nhiên.

Bình thường ở nhà Triệu Tú Vân đều dậy vào giờ này, sau khi rửa mặt mới chuẩn bị cho các con, đưa tới nhà ăn ăn cơm, đưa đến lớp học Ươm mầm đỏ.

Thói quen dậy sớm đi tới đâu vẫn vậy.

Cô chống cánh tay lên giường, ngồi dậy nói: “Đúng lúc, tranh thủ lúc con chưa dậy, em nói với anh chuyện này.”

Phương Hải cả đêm ngủ mơ mơ màng màng, Miêu Miêu cựa quậy một chút anh liền giật mình tỉnh dậy, nên không tỉnh táo lắm, hỏi: “Chuyện gì?”

Triệu Tú Vân cắn môi do dự một hồi mới nói: “Chuyện em đi theo anh ở lại trong quân đội, em không nói với bất kỳ ai.”

Chuyện này cô giữ bí mật rất tốt, chỉ mất hai ngày để thu dọn hành lý, nhưng chuyện này cũng không thể giấu giếm mãi được, nói đâu xa chừng mấy ngày nữa sau khi em chồng cô nghèo túng đi hỏi thăm là sẽ biết ngay.

Phương Hải khó hiểu: “Là sao? Không nói với ai là ý gì?”

Tùy quân chứ có phải đi trộm cướp gì đâu mà lén lén lút lút?

Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, Triệu Tú Vân nói ngắn gọn: “Em bán công việc của mình rồi.”

Việc này ngày hôm qua Phương Hải đã biết, rốt cuộc đến Thượng Hải cũng không có đơn vị nào có thể điều động công tác, không bán thì còn có biết làm gì nữa.

Anh càng cảm thấy không hiểu cô đang nói gì: “Hai việc này có quan hệ gì với nhau?”

Triệu Tú Vân liến thoắng giải thích một hơi: “Sao lại không có quan hệ? Mẹ anh muốn để Phương Xuyên tiếp nhận công việc của em, anh cả anh thì muốn cho Hưng Vượng, Phương Phương muốn cho Trần Tri Thanh, ai cũng tìm em không chỉ một hai lần.”

Cô nói tới toàn là người nhà chồng, Phương Hải bất mãn nói: “Mẹ em không nói gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.