[Thập Niên 70] Vợ Cả Mỹ Nhân Bị Bệnh Trong Đại Viện

Chương 38: Chương 38: Xem mắt (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Tôi đeo găng tay rồi, không sao đâu.”

“Bằng không tôi ôm em lên?”

Phía sau lại truyền tới tiếng cười của mấy người phụ nữ, Mục Băng Oánh ngay lập tức quyết định, nắm lấy khung cửa xe, đạp lên bàn đạp bên cửa phụ, chân vừa mới rời khỏi mặt đất, cổ tay đã bị người đàn ông nắm chặt, cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị một lực không thể kháng cự kéo vào trong xe.

Sức lực cũng rất lớn.

Mục Băng Oánh nghĩ thầm.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Trường Dật: Nắm được tay vợ rồi~

Người đàn ông rất có lễ độ, thấy cô đi lên, liền thu tay về, không dừng lại thêm một giây.

Mục Băng Oánh vịn vào ghế ngồi vững vàng, lúc trước khi đi xe buýt, cô đều ngồi ở vị trí phía sau, đây là lần đầu tiên cô ngồi được ở đằng trước.

Qua ô cửa kính rộng, cô có thể thấy được xóm làng thân thuộc bên những cánh đồng bát ngát, thấy được những người quen thuộc gần gũi.

Từ trên cao nhìn xuống, nụ cười rạng rỡ và vẻ nhiệt tình trên mặt mỗi người họ càng thêm rõ ràng.

Quân nhân có thể tự do lái xe quân đội, điều kiện hẳn là không tồi, nếu nói ra thì đúng thực là sẽ được coi trọng, nhưng hiện tại, căn bản mọi người còn không hiểu rõ người này, thậm chí anh có phải là quân nhân không cũng không chắc, bối cảnh gia đình gì đó lại càng không biết gì.

Chỉ có thể nhìn ra là dáng dấp ngoại hình ảnh rất tốt, người cả thôn đã nhiệt tình như vậy.

Trong lòng Mục Băng Oánh không được tự nhiên, nhưng cô càng sợ người nhà và người trong thôn quá nhiệt tình sẽ khiến đối phương xem thường mình.

Cô như lơ đãng nhìn về phía bên trái, vừa vặn đối diện với ánh mắt càng thẳng thắn hơn lúc trước của người đàn ông.

Bên trong đôi mắt của anh trừ ý cười, cũng chỉ có sự vui mừng không che giấu được, không có lấy một tia cao ngạo và khinh miệt như trong tưởng tượng.

Mục Băng Oánh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Cái này cũng không trách Mục Băng Oánh suy nghĩ lung tung được, đối tượng đầu tiên mà cô xem mắt là một nhân viên bán hàng ở hợp tác xã cung - tiêu của huyện.

Mặc dù lúc đầu mới gặp cô, hai mắt anh ta lập tức sáng lên, nhưng sau khi trò chuyện xong, đối với sự chủ động chào hỏi của những người trong thôn, đáy mắt anh ta lại tràn đầy vẻ không kiên nhẫn và xem thường.

Nhân viên bán hàng ở hợp tác xã cung - tiêu, bất kể đi đến đâu đều phát ra ánh hào quang, người người đều muốn tạo quan hệ với bọn họ, như vậy thì việc mua đường, mua thịt và mua những vật dụng cần thiết sẽ dễ dàng hơn những người khác rất nhiều.

Cũng bởi vì thái độ ngạo mạn, không kiên nhẫn và đáy mắt khinh miệt này của anh ta, cho dù đối phương nói có thể làm tất cả mọi chuyện, cô cũng không đồng ý.

Điều kiện của người đàn ông bên cạnh hẳn là tốt hơn nhiều, hôm nay người trong thôn nhiệt tình hơn trước gấp mười lần, nhưng thái độ của anh một chút cũng không thay đổi, điều này khiến cho thiện cảm của Mục Băng Oánh tăng lên.

Nhưng cũng chỉ là ấn tượng tốt, cùng lắm là rót cho anh một cốc nước đường để nguội mà thôi, không có ý gì khác.

Cố Trường Dật lặn lội đường xa tới, lúc nào cũng trong trạng thái thấp thỏm không yên, nhưng sau khi đơn độc ở một mình với cô vợ nhỏ, tất cả đều tan biến, niềm vui sướng ẩn sâu trong tim, nhịp tim đập loạn xạ, loại cảm xúc mãnh liệt này đã lâu anh không cảm nhận được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.